Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Hậu quả của việc đánh dấu vĩnh viễn là —— tôi phải nằm bẹp trên giường suốt ba ngày trời. Tuyến thể sưng đến mức cổ không thể quay được, khắp người toàn mùi tuyết tùng, tắm tám lần cũng không hết. Mã Đông Dã đến thăm, đứng ở cửa ba giây khịt khịt mũi: "Mùi tuyết tùng trên người ông nồng đến mức tôi ở trong thang máy đã ngửi thấy rồi, đây không phải là đánh dấu, đây là tẩm ướp luôn rồi." Cậu ta móc điện thoại ra định chụp sau gáy tôi một tấm. Tôi chộp lấy: "Ông làm cái gì đấy?" "Gửi vào nhóm, ông không biết mọi người đã đợi ngày này bao lâu rồi đâu." Đã gửi. Trong nhóm nổ tung. Hạ Tranh: 【Chúc mừng thiếu gia thoát ế. Tái bút: Tiền tăng ca của tôi có phải là nên tăng rồi không?】 Tống Khải Minh: 【Cuối cùng cũng không cần diễn nữa. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Tôi với A Thành tuần sau đi lãnh chứng.】 Chủ phòng tập: 【Hôm đó sau khi hai người đi tôi đã phải lau sàn suốt hai tiếng đồng hồ, tin tức tố thấm cả vào kẽ gạch rồi.】 Tôi vứt điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối. Mã Đông Dã ở bên cạnh lải nhải không ngừng. "Ông có biết trong điện thoại anh ấy có cả một album ảnh khóa kín không? Toàn là ảnh của ông, tích góp từ hồi cấp ba đấy, ngay cả tấm ông bị cháy nắng bong da hồi tập quân sự năm lớp mười cũng có." Tôi vùi mặt sâu vào gối. "Ông có biết tại sao lên đại học anh ấy lại chọn cùng một trường với ông không? Điểm của anh ấy đủ để vào các trường top 3 đấy." Tôi lấy gối đè lên đầu. "Ông có biết ngày anh ấy phân hóa thành E, ông đã nói cái gì không? Ông nói 'Nếu anh là Omega tôi chắc chắn sẽ theo đuổi anh', anh ấy nghe xong tin tức tố liền nổ tung luôn, bác sĩ nói sự phân hóa của Enigma cần kích thích cảm xúc cực hạn, ông chính là nguồn kích thích đó." Tôi đã nhét cả đầu xuống dưới gối rồi. Mã Đông Dã vỗ vỗ lưng tôi: "Anh ấy đã đợi ông mười lăm năm rồi, cái thằng nhóc này phải có lương tâm chút đi." Mười lăm năm. Từ tấm ảnh trước cổng trường năm lớp mười đó, thứ anh nhìn chưa bao giờ là ống kính, mà là tôi. Vậy mà tôi lại chậm chạp mất mười lăm năm mới nhìn thấy thứ trong đôi mắt anh. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mùi tuyết tùng tiến lại gần. Chu Hoài Viễn đi vào, Mã Đông Dã lập tức đứng dậy: "Chào Chu tổng, tôi đi đây, làm phiền rồi, tạm biệt." Nói xong liền chuồn mất. Chu Hoài Viễn ngồi xuống bên giường: "Còn đau không?" Tôi chui từ dưới gối ra: "Lần sau nhẹ tay chút, ông đây không phải là cục bột đâu." Khóe miệng anh nhếch lên một chút, chỉ ở bên phải, giống hệt như mọi lần trong trí nhớ của tôi. Sau khi đánh dấu vĩnh viễn có một tác dụng phụ —— tin tức tố của hai đứa tôi hoàn toàn đồng bộ. Tôi hễ kích động là mùi tuyết tùng của anh liền tăng vọt, anh hễ căng thẳng là mùi Whisky của tôi liền nổ tung. Chuyện này phi lý đến mức nào ư? Chiều thứ Ba, tôi đang đi trên phố thì bị chiếc xe điện của một anh shipper quẹt nhẹ một cái, chỉ hơi trầy da thôi. Nhưng khoảnh khắc đau đó, mùi Whisky đã mất kiểm soát trong nửa giây. Ở công ty của Chu Hoài Viễn cách đó ba cây số, hệ thống cảnh báo tin tức tố cấp E lập tức reo vang, toàn bộ nhân viên công ty tưởng Enigma nổi điên, ôm tài liệu tháo chạy tán loạn qua cửa. Hạ Tranh xông vào văn phòng, thấy Chu Hoài Viễn vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng mùi tuyết tùng thì nồng nặc đến mức có thể hun đen cả giấy dán tường. Cậu ta im lặng ba giây, rồi quay người ra ngoài hét vào hành lang: "Báo động giả, phu nhân của thiếu gia bị vấp chân thôi." Chuyện này sau khi đến tai Mã Đông Dã, cậu ta đã livestream trong nhóm suốt ba ngày trời. 【Chân Bách Chu bị quẹt một cái trên phố, chuông báo động cấp E ở công ty Chu Hoài Viễn đã vang lên.】 【Tôi chính thức tuyên bố, đây là cặp đôi phi lý nhất mà tôi từng chèo thuyền.】 Tối đó tôi bị Chu Hoài Viễn xách về căn hộ. Anh đứng ở lối vào: "Rốt cuộc cậu bị quẹt thế nào?" "Xe điện quẹt một cái thôi! Có phải tai nạn xe hơi đâu! Mấy trăm con người ở công ty anh phát điên theo anh luôn, anh không thấy mất mặt à?" "Tin tức tố của tôi đi theo cậu, cậu đau một cái tôi liền run theo một cái, cậu bảo chuyện này trách ai?" Tôi lý sự cùn: "Trách anh! Ai mượn anh đánh dấu tôi sâu như vậy làm gì!" Chu Hoài Viễn bước tới bóp sau gáy tôi, ngón tay cái ấn lên tuyến thể. Anh cúi đầu, hơi thở phả vào vành tai tôi: "Vậy để tôi giúp cậu kiểm soát." Mùi tuyết tùng men theo đầu ngón tay anh thấm vào tuyến thể của tôi, đầu gối tôi bủn rủn phải tựa vào vai anh mới không ngã xuống. Miệng vẫn còn đang mạnh bạo: "Anh đừng có mà được nước lấn tới ——" Lời nói bị anh chặn đứng hoàn toàn. Những chuyện sau đó không tiện nói chi tiết cho lắm. Đêm đó tôi đã thấu hiểu sâu sắc thế nào là thể lực của Enigma, cũng như thế nào là "kiểm soát". Nguyên văn lời anh nói là: "Sau này tin tức tố của cậu chỉ được phép dao động vì tôi." Đồ khốn. Nhưng tôi không phản bác, bởi vì lúc nói câu đó, giọng anh mang theo ý cười, là loại ý cười đã giấu kín suốt mười lăm năm cuối cùng cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tuyết tùng và rượu Whisky chậm rãi hòa quyện trong không khí, không còn phân biệt được đâu là anh, đâu là tôi. Ngày hôm đó anh hỏi tôi "Dáng vẻ lúc bị nhốt lại có đẹp không". Giờ thì tôi có câu trả lời rồi. Mỗi ngày bị nhốt lại —— còn đáng giá hơn cái từ "đẹp" kia nhiều. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao