Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi biến mất hai ngày, tắt máy không trả lời tin nhắn. Tôi vác hai thùng bia đến phòng tập boxing đấm bao cát, hết cú này đến cú khác cho đến khi băng quấn tay thấm máu. Chiều tối ngày thứ hai, tôi đang trút giận lên bao cát thì cánh cửa phía sau bị đẩy ra. Mùi tuyết tùng tràn vào từ cửa, không phải là hương thơm thanh khiết kìm nén thường ngày, mà là sự nồng đậm mang theo áp lực. Tôi không quay đầu lại, tiếp tục vung nắm đấm. Một bàn tay từ phía sau khóa chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tôi không thể thoát ra được. Tôi bị kéo xoay người lại. Chu Hoài Viễn đứng trước mặt tôi, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai cũng chẳng buồn chỉnh chu. Anh cúi đầu nhìn tay tôi, dưới lớp băng toàn là máu. Tôi cứng đầu lên tiếng: "Anh đừng quản tôi nữa, anh nên tìm một người có độ tương thích tin tức tố cao, người có thể ổn định tuyến thể cho anh —— tôi không giúp được gì cho anh cả." Lúc nói bốn chữ cuối cùng, giọng tôi run rẩy. Chu Hoài Viễn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cậu không giúp được tôi?" Anh đưa tay xé miếng dán ngăn mùi trên cổ mình ra. Mùi tuyết tùng lập tức bùng nổ, không khí trong cả phòng tập đều như rung chuyển. Mấy người đang tập ở góc phòng bủn rủn chân tay quỳ sụp xuống, chủ phòng tập vịn tường gọi một tiếng "mẹ ơi". Sức ép tin tức tố không thèm che giấu của một Enigma cấp S, không phân biệt giới tính hay cấp bậc. Duy chỉ có tôi. Đứng ở trung tâm của cơn bão, tuyến thể sau gáy không hề bị áp chế, mà là đang hưởng ứng. Mùi rượu Whisky tự trào ra, không thể khống chế mà chảy về phía anh. Khoảnh khắc mùi tuyết tùng chạm vào Whisky, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Chu Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn tôi: "Còn nói không giúp được tôi sao?" Anh đưa tôi về căn hộ, suốt dọc đường không ai nói câu nào. Khoảnh khắc đóng cửa lại, tin tức tố của anh lại bắt đầu không ổn định, mùi tuyết tùng từng đợt từng đợt cuộn trào, mồ hôi mỏng rịn ra trên trán. Kỳ mẫn cảm đã bị cảm xúc kích hoạt. Tôi nhìn anh tựa vào bức tường nơi lối vào. Mấy câu như "Tôi không đủ tư cách", "Anh nên tìm người khác", vào lúc này thảy đều vô dụng. Anh chỉ có tôi. Từ khoảnh khắc phân hóa thành Enigma, tin tức tố của anh đã nhận định tôi, đó không phải là sự lựa chọn, mà là bản năng. Tôi đưa tay xé miếng dán ngăn mùi của mình ra. Mùi Whisky tuôn trào, hai loại tin tức tố quấn lấy nhau trong không khí, tuyết tùng và rượu mạnh, khoảnh khắc giao hòa liền khít rịt không một kẽ hở. Tôi túm lấy cổ áo anh kéo người dậy: "Vậy thì anh đừng có hối hận." Chu Hoài Viễn giữ lấy gáy tôi, trán tì vào trán tôi: "Một khi đánh dấu vĩnh viễn đã thành kết, cả đời này không thể rút lại, cậu chắc chắn chứ?" Tôi siết chặt cổ áo anh kéo xuống thêm nửa tấc: "Lề mề chẳng giống anh chút nào." Khoảnh khắc răng nanh đâm vào tuyến thể, tôi đau đến mức trời đất quay cuồng. Mùi tuyết tùng đổ vào huyết quản, va đập lung tung khắp cơ thể. Một tay anh đỡ eo tôi, một tay ấn sau gáy tôi, cắn rất sâu. Khi kết được hình thành, máu huyết toàn thân như được mã hóa lại một lần nữa. Chu Hoài Viễn buông răng ra, trán tựa vào hõm vai tôi, giọng nói rất thấp: "Bách Chu, cậu là của tôi rồi." Tôi nhắm mắt, hơi thở vẫn chưa bình phục: "Anh mới là của tôi." Anh khẽ run một cái, là đang cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao