Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bình luận quả nhiên cãi nhau ỏm tỏi. Một bộ phận nghi ngờ cốt truyện sao lại nảy sinh vấn đề, tra công vậy mà không ngoại tình với thư ký. Bộ phận khác lại kiên quyết tin rằng giai đoạn sau tôi sẽ xen vào cuộc hôn nhân của thư ký Trương. Tôi nhìn mà đảo mắt trắng dã, xen vào kiểu gì? Đầu thai lại làm phụ nữ chắc? Cái đống bình luận này chẳng đáng tin chút nào. Tôi không thèm xem nữa, cúi đầu lướt điện thoại, lúc này mới phát hiện người vợ yêu quý đã gửi tin nhắn cho tôi từ nửa tiếng trước. Tôi trả lời một tin bảo nãy bận không thấy. Ngay sau đó liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Lái xe về đến nhà, sau khi mở khóa mật mã, đang định gọi vợ thì bình luận lại cuộn trào điên cuồng. 「A! Thấy Bùi Thanh tiểu khả ái rồi! Tiểu thụ thụ vừa trắng vừa mềm lại vừa gầy, hu hu hu, vậy mà giai đoạn sau lại vì bạo lực ngôn ngữ của tên tra nam mà trở nên tự kỷ u uất, cả ngày đội mũ không dám giao tiếp với ai.」 「Cái miệng tên tra nam độc địa quá, chẳng khác gì hung khí, không thì thôi chứ đã mở mồm là toàn lời xát muối vào tim!」 「Tôi mà sống với hạng người này, chắc chắn cũng trầm cảm mất thôi!」 Động tác cởi giày của tôi khựng lại, khẽ cúi đầu, vài lọn tóc trước trán rủ xuống che đi đôi nhãn cầu đang rung lên dữ dội. Bùi Thanh vì tôi mà mắc bệnh? "Ông xã?" Giọng nói thanh lãnh mà không kém phần êm tai của Bùi Thanh vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy cậu ấy đang mặc tạp dề đứng ở cửa đợi mình, dáng vẻ hiền thục vô cùng. Tôi đang định tiến lên ôm cậu ấy một cái, hôn lên gò má trắng nõn ấy. Thì thấy bình luận lại náo loạn cả lên. 「A a a! Vợ của tôi ơi hu hu hu, rõ ràng có thể vẫy vùng trên thương trường, giờ lại rửa tay gác kiếm làm "nhân phu", mặt mũi đầy vẻ chịu đựng, đối mặt với người mình ghét mà vẫn phải gọi ông xã!」 「Trạng thái của Thanh Thanh hiện tại đã hơi bất ổn rồi, người run bần bật, đây rõ ràng là biểu hiện khi phải đối mặt với người cực kỳ chán ghét nhưng lại không thể không gần gũi.」 「Tên rác rưởi vốn dĩ nhân lúc Thanh Thanh trúng thuốc kích dục mới phát sinh quan hệ với người ta mà! Hu hu hu, Thanh Thanh của tôi căn bản không hề yêu tra nam, thậm chí còn rất chán ghét! Cậu ấy chỉ cười với nam chính thôi!」 Tôi thấy tới đây, liền quan sát kỹ vợ mình một chút. Phát hiện cậu ấy đúng là có hơi run thật. "Run cái gì? Lạnh à?" Bùi Thanh ngước đôi mắt trong veo như nước nhìn tôi, nói: "Hơi hơi..." "Lạnh mà không mặc nhiều vào, lại muốn đi bệnh viện à?" Tôi nhíu mày, liếc nhìn đôi chân trần của cậu ấy, thúc giục cậu ấy vào phòng mặc thêm áo. Bùi Thanh không nhúc nhích, bước lên một bước, cởi áo khoác của tôi ra, gấp gọn để sang một bên, nhìn tôi một cái, thấy tôi không có động tác gì mới quay về phòng. 「Vợ Thanh Thanh là cố ý đấy, cậu ấy muốn bị bệnh, vì bị bệnh thì tra nam sẽ không chạm vào cậu ấy! Hu hu hu, vợ thảm quá!」 Tôi đứng sững tại chỗ như rơi vào hầm băng, da đầu hơi tê dại. Hóa ra Bùi Thanh ở bên tôi không hề vui vẻ? Thực chất cậu ấy rất chán ghét việc tôi chạm vào người?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao