Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Về đến công ty, vừa bước vào đại môn, tôi quả nhiên thấy Bùi Thanh mặc áo hoodie quần jeans, xách hộp cơm ngoan ngoãn đứng ở quầy lễ tân. Hình như đang nói gì đó với nhân viên lễ tân. 「Hu hu hu, Thanh Thanh bảo bối chắc chắn bị cô lễ tân độc ác gây khó dễ rồi, thấy cậu ấy mặc đồ rẻ tiền nên nghĩ không xứng đáng tìm vị tổng tài cao quý chứ gì.」 「Trời ạ, nếu không phải vì tra nam thì Thanh Thanh sao lại rơi vào cảnh này!! Tra nam đáng chết!」 ...... Tôi không hề do dự, bước thẳng về phía Bùi Thanh. "Bùi Thanh!" Bùi Thanh quay người lại, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng khi thấy tôi, đáy mắt dường như xẹt qua một tia vui mừng. Cô lễ tân phía sau nhìn tôi, cười cảm kích. Tôi gật đầu với cô ấy, rồi nắm tay Bùi Thanh đi vào thang máy. Bùi Thanh không nói gì, tôi quan sát sắc mặt cậu ấy, thấy hơi nhợt nhạt: "Sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn, sao bỗng nhiên lại chạy ra ngoài?" 「Chậc chậc chậc, tra nam lại bắt đầu PUA rồi đấy, người ta muốn ra thì ra, sao nào, ngươi định nhốt Thanh Thanh bảo bối cả đời chắc?」 「Thanh Thanh bảo bối lại sắp buồn rồi, cậu ấy sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình, sau đó biến thành kẻ u uất không dám ra khỏi cửa cho xem, chỉ có nam chính mới mở lòng được cho cậu ấy thôi.」 Tôi nâng cằm Bùi Thanh lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hỏi lại lần nữa: "Chân có đau không?" Cuối năm ngoái Bùi Thanh gặp tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, nằm viện nửa năm, vật lý trị liệu ba tháng mới được bác sĩ cho xuất viện. Tôi thường định kỳ đưa cậu ấy đi dạo quanh công viên, nhưng đi bộ quá lâu vẫn sẽ khiến chân Bùi Thanh khó chịu. Sự quan tâm của tôi thu vào tầm mắt Bùi Thanh, cậu ấy lắc đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi: "Sao tự nhiên lại qua đây? Có chuyện gì à?" Bùi Thanh bỗng hỏi ngược lại: "Anh ra ngoài à? Sao lại từ bên ngoài về?" Sống lưng tôi cứng đờ, thoáng chốc có cảm giác như bị "Trợ lý Bùi" ngày trước kiểm soát hoàn toàn. Có chút hoài niệm, nhưng cũng có chút sợ hãi. "Anh ra ngoài giải quyết chút việc, ừm, không có gì." Làm sao tôi dám nói là đi thám thính quân tình, xem thử "nam chính định mệnh" của cậu ấy được chứ. Lời này mà nói ra, chắc Bùi Thanh khuyên tôi về nhà tĩnh dưỡng tâm thần luôn quá. "Nhưng định vị của anh hiển thị ở đại học A, anh đến trường đại học làm gì? Có người nào đặc biệt ở đó sao?" Tôi hơi hoảng, quên mất Bùi Thanh có thể dùng ứng dụng đôi để xem định vị của tôi. Tôi nảy ra một kế: "Hiệu trưởng đại học A liên hệ hỏi anh có thể về tham gia buổi diễn thuyết cựu sinh viên ưu tú không, anh qua đó một lát trao đổi với thầy hiệu trưởng cũ." Lúc này, tôi cực kỳ cảm kích vì ngày xưa mình đã nỗ lực hết mình để đỗ vào đại học A. Bùi Thanh có vẻ đã tin, nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra, cậu ấy lại hỏi: "Thế sao không mời em?" Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, tôi kéo cậu ấy vào văn phòng: "Chắc vì trước kia em bị thương, họ sợ ảnh hưởng đến em nên không liên lạc đấy." Bùi Thanh không nói gì thêm. Sau khi vào phòng nghỉ trong văn phòng, tôi mở hộp cơm ra, ăn một cách ngon lành. Tay nghề của Bùi Thanh cực tốt, hoàn toàn có thể ra ngoài làm đầu bếp lớn luôn! Vừa ăn tôi vừa thầm ngưỡng mộ chính mình, sao lại có thể sở hữu một người bạn đời hoàn hảo như Bùi Thanh cơ chứ. Bùi Thanh nhìn tôi, bỗng nhiên bảo muốn đi dạo quanh công ty một chút. Tôi: "Được chứ, em cũng lâu rồi không tới đây, mấy đứa đồ đệ cũ của em chắc chắn cũng nhớ em lắm." Bùi Thanh "ừm" một tiếng, sau đó quay người rời đi. 「Thanh Thanh của tôi cuối cùng cũng chịu vứt bỏ cái não yêu đương để tập trung sự nghiệp rồi sao?」 「Đúng thế, Thanh Thanh ơi, cái xó bếp nhỏ xíu đó mình đừng ở nữa, ra ngoài vùng vẫy đi!」 「Này, không lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy Bùi Thanh giống như đến công ty để bắt gian không?」 「Lầu trên đừng đi, thực ra tôi cũng cảm thấy thế, vi diệu lắm nha. Lúc nãy Bùi Thanh nói chuyện với lễ tân, ánh mắt cô lễ tân hoảng loạn lắm, còn sợ hơn cả lúc đối mặt với tra nam tổng tài nữa, rõ ràng là đang bị Bùi Thanh gây áp lực mà!」 「Vớ vẩn, các người nói gì thế, Thanh Thanh bảo bối của chúng ta gầy yếu thế kia thì gây áp lực được cho ai?」 「Hơn nữa... Bùi Thanh còn có thể xem định vị của tên tra nam theo thời gian thực! Thấy không ở công ty là đuổi theo ngay. Đây... đây là tiểu khả ái chỗ nào? Chẳng phải rõ rành rành là một yandere sao?」 「Thanh Thanh đến để đưa cơm mà! Các người đừng có vu khống Thanh Thanh đáng yêu nữa!」 Tôi đem hộp cơm đã ăn sạch vào bồn rửa trong phòng nghỉ rửa sạch sẽ, sau đó thầm nghĩ: Bắt gian? Bùi Thanh đến bắt gian á? Sao nghe cứ thấy đáng yêu thế nào ấy nhỉ, ha ha ha. Nghĩ đến đó, tôi không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao