Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Suy nghĩ này khiến tôi có chút suy sụp, động tác cũng trở nên hoảng loạn, vội vã tháo chạy vào trong thư phòng. Không kiềm chế được mà vò mái tóc vốn rất trân quý. Phải làm sao đây? Nếu Bùi Thanh thực sự ghét tôi, tôi phải... phải chia tay với cậu ấy sao? Tôi phải buông tay ư? 「Tên tra nam chết tiệt, cơm ăn xong cũng không rửa, việc nhà để Thanh Thanh làm hết, chẳng biết xót người ta chút nào!」 Thế chẳng phải có máy rửa bát sao? 「Nam chính chính quy rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện, hóng không chịu nổi cảnh tiểu nãi cẩu tới chăm sóc vợ Thanh Thanh toàn diện rồi đây.」 「Chậc, từ lúc vào cửa đến giờ, nhất cử nhất động của nam chính đều là bạo lực lạnh với vợ, vợ giờ chắc trong lòng khó chịu lắm, khéo tối nay lại khóc lóc đi ngủ mất thôi!」 Tôi bật dậy, khóc lóc đi ngủ? Tôi hơi lo lắng, đi tới phòng ngủ chính, nhìn vào căn phòng tối om, Bùi Thanh đang nằm yên tĩnh trên giường. Cậu ấy rất gầy, da rất trắng, ngũ quan tinh tế, nằm ở đó không một tiếng động như một con búp bê bằng sứ vậy. Trước kia Bùi Thanh từng bị tai nạn xe hơi, trong lúc dưỡng bệnh rất nhõng nhẽo, lúc nào cũng không chịu ăn cơm hẳn hoi, thế nên mới gầy mãi như thế. Mỗi lần tôi đốc thúc, cậu ấy luôn ngước mắt nhìn tôi đầy đáng thương, tuy không nói gì nhưng trong mắt ngập tràn sự khẩn khoản. Cứ khiến ngọn lửa tà trong người tôi bốc lên hừng hực. Thế là hết lần này tới lần khác, việc "ăn cơm" lại biến thành một kiểu "ăn" khác. Vì sức khỏe của Bùi Thanh, tôi đe dọa cậu ấy, nếu không ăn hết một bát cơm thì tối nay "làm" thêm hai lần. Lời này cực kỳ hiệu quả, Bùi Thanh lần nào cũng ngoan ngoãn ăn sạch cơm, còn đưa cái đáy bát trống trơn cho tôi xem. Có đôi khi thực sự ăn không nổi, chỉ đành cắn môi dưới, đáng thương cầu xin tôi trên giường nhẹ một chút. Nghĩ tới đây, tôi chợt phát hiện, tối nay vì sự tồn tại của bình luận mà quên mất không kiểm tra xem tối nay Bùi Thanh đã ăn bao nhiêu cơm. Giờ này đi lục thùng rác còn kịp không nhỉ? Tôi nhíu mày, cảm thấy bình luận thực sự rất vướng chân vướng tay. Nhưng lúc này, nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của Bùi Thanh, tôi khẽ véo cái má bánh bao dạo này mới béo lên của đối phương, thầm nghĩ trong lòng, thôi vậy, lần này tha cho cậu ấy. Bình luận vì hành động của tôi mà lại nổ tung. 「Tên tra nam chết tiệt kia, bỏ cái tay ra!」 「Hu hu hu, mặt của cục cưng Thanh Thanh bị tay của tra nam sờ vào rồi, sáng mai dậy chắc không bị nổi mụn đâu nhỉ! Tên tra nam lưỡng tính đáng chết.」 Tôi nhìn bình luận, cạn lời trong lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn đứng dậy rời khỏi phòng ngủ chính, quay về thư phòng. Tôi phải tra xem, cái người mà lũ kia gọi là nam chính thực sự rốt cuộc là ai? Là kẻ nào sẽ khiến công ty của tôi phá sản, cướp mất Bùi Thanh!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao