Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Cười cái gì? Đang nghĩ đến ai đấy?" Giọng nói thanh lãnh của Bùi Thanh bỗng vang lên, lúc này tôi mới phát hiện cậu ấy đã quay lại từ lúc nào. Cậu ấy đang đứng cách tôi chưa đầy năm mét, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn tôi. Phía sau cậu ấy là Trương Trăn Duyệt mặt mày xám xịt, trông như vừa bị "sư phụ" yêu quý tra hỏi cả đống vấn đề công việc. Lúc này cô ấy đang ôm một xấp tài liệu dày cộm đứng đợi tôi. Tôi: "Nghĩ đến em chứ ai... Ờ... mấy xấp tài liệu này có vấn đề gì sao?" Bùi Thanh lên tiếng, giọng nói vẫn êm tai như mọi khi: "Mấy dự án này, các điều khoản chi tiết không rõ ràng, không thể ký được. Đề nghị bãi bỏ hết đi, đừng lãng phí thời gian vào mấy thứ này nữa." Lời nói của Bùi Thanh mang theo ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Bình luận đang chạy kín màn hình, khen vợ hảo soái. Có mấy đứa mất hứng thì bảo, chắc chắn tra nam sẽ từ chối đề nghị của Bùi Thanh cho xem. Tôi cạn lời, tôi việc gì phải từ chối một lời khuyên chuyên nghiệp như thế từ Bùi Thanh chứ? Dù có hơi có lỗi với thư ký Trương đã vất vả sắp xếp cả tuần trời. Trương Trăn Duyệt dẫm trên đôi giày cao gót, ngoan ngoãn đi theo sau Bùi Thanh, hơi khom lưng, không thốt ra một lời nào, cực kỳ giống cái vẻ khúm núm khi mới vào nghề ngày trước. Tôi không nhịn được mà mỉm cười. Bùi Thanh nhìn tôi, lại nhìn thư ký Trương, nói một câu: "Đúng rồi, tân hôn vui vẻ nhé." Khóe môi Trương Trăn Duyệt nhếch lên, cả người như ngập trong bong bóng màu hồng, vẻ mặt đầy ngọt ngào, hẳn là đang nhớ đến người yêu của mình. "Cảm ơn Trợ lý Bùi, hì hì, em cũng không ngờ là em với Tây Tây lại kết hôn trước, em cứ ngỡ hai người phải..." Cô ấy lập tức bịt miệng, kinh hãi nhìn Bùi Thanh, cảm thấy mình hình như đã nói hớ. Thần sắc Bùi Thanh trầm xuống, không nói lời nào. Trong lòng cô ấy tự mắng mình một câu, đúng là cái ấm trà không sôi mà cứ thích nhấc. Dẫu sao, Bùi Thanh và tổng tài ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn chưa kết hôn, trước đó còn rời khỏi công ty. Rất nhiều người đồn đoán rằng chắc họ chia tay rồi. Nhưng chỉ có cô ấy mới biết, hai người này chắc chắn là không dứt ra nổi đâu. Tôi không để ý đến lời bọn họ nói. Bởi vì trên bình luận rốt cuộc đã có người bắt đầu giải oan cho tôi rồi! 「Tầm ảnh hưởng của Bùi Thanh ở công ty lớn thật đấy, các người cứ bảo Bùi Thanh không có sự nghiệp, tôi thấy chỉ cần Bùi Thanh muốn, phút mốt là cậu ấy quay lại được thôi, hơn nữa Cố tổng hình như không phải tra nam, tôi thấy anh ta rất tôn trọng Bùi Thanh mà!」 「Đúng thế, tôi có thấy bạo lực ngôn ngữ gì đâu?」 「Lầu trên, các người thì biết cái gì, thực sự có bạo lực ngôn ngữ đấy, Cố tra nam mắng Thanh Thanh là "đồ lẳng lơ", rồi bảo đáng đời bị hắn đè trên giường... Còn mấy câu không qua được kiểm duyệt nữa, nhưng thực sự là có hết đấy!!」 Nhìn thấy mấy dòng này, tôi phun sạch ngụm cà phê ra ngoài. Cái đậu xanh rau má, sao bình luận lại biết được mấy lời nói của tôi với Bùi Thanh ở trên giường chứ? Trong phút chốc, tôi cảm giác như cái quần lót của mình cũng bị lột sạch sành sanh rồi. Tôi bưng lấy mặt. Trạng thái kỳ quái này đã thu hút sự chú ý của Bùi Thanh. "Sao thế anh?" Tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng xua tay, lúc này thực sự không cách nào đối mặt với cậu ấy được. Nhưng Bùi Thanh lại gỡ tay tôi ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, sự quan tâm trong mắt không hề giả dối. Tôi nhìn cậu ấy, bỗng muốn tự tát mình một cái. Bùi Thanh nhất định là yêu tôi. Sao tôi có thể vì dăm ba cái bình luận vớ vẩn mà lại bỏ bê Bùi Thanh suốt hai ngày nay cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao