Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Sau khi đã thông suốt, tôi mỉm cười, cúi người tiến tới hôn cậu ấy. Bùi Thanh ngẩn ra, sau đó chủ động đáp lại. Thư ký Trương đứng bên cạnh rất biết ý mà rời khỏi văn phòng. Tôi và Bùi Thanh quen đường cũ đi vào phòng nghỉ, trước đây chúng tôi cũng từng "vui vẻ" ở đây vài lần. Trong ngăn kéo vẫn còn sót lại mấy cái "bao". Lần này Bùi Thanh chủ động một cách bất ngờ, cứ như chịu uất ức gì đó, cứ hết lần này đến lần khác rúc vào lòng tôi. Sau khi kết thúc, tôi ôm cậu ấy, hôn lên trán và khẽ nói một câu xin lỗi. Bùi Thanh hỏi: "Tại sao buổi tối không kiểm tra xem em ăn bao nhiêu cơm nữa?" "Tại sao buổi tối không ôm em ngủ mà lại chạy vào thư phòng?" "Tại sao lúc đi làm không có hôn hôn nữa?" "Tại sao..." Câu hỏi "tại sao" của Bùi Thanh nhiều quá, tôi nhất thời cứng họng, đành dùng nụ hôn để trấn áp tình hình. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Bùi Thanh lườm tôi một cái: "Em đã hỏi lễ tân, cô ấy sống chết không nói, nhưng em biết, đàn ông một khi có biểu hiện lạ thì chắc chắn là đời sống xuất hiện kẻ thứ ba! Kẻ đó là ai!!!" Tôi buồn cười hôn lên trán cậu ấy, dỗ dành: "Anh chỉ thích mỗi em thôi, không có kẻ thứ ba nào cả!" Tôi vốn không hay nói lời sến súa, nhưng mấy ngày nay bị nghi ngờ đủ kiểu, tôi cũng bắt đầu liên tục tự vấn bản thân, chẳng lẽ mình độc mồm độc miệng thật sao? Bùi Thanh sững lại một chút, ngay sau đó nước mắt rào rào rơi xuống. Tôi hơi hoảng, nhưng lại thấy khóe môi Bùi Thanh rạng rỡ hẳn lên: "Em cũng thế, em yêu anh." Sự hoảng loạn lập tức bị hơi ấm thay thế, tôi ôm chặt lấy cậu ấy như thể đang ôm cả thế giới. Bình luận bị chúng tôi làm cho chấn động. 「Hóa ra Bùi Thanh thực sự yêu Cố tổng! Cố tổng cũng rất thích Thanh Thanh.」 「Lấy nhầm kịch bản giả rồi à! Ái chà ái chà, đôi trẻ ngọt ngào quá đi mất!」 「Định đến xem ngược tra, kết quả bị nhét cho đầy mồm "cơm chó", đi đây đi đây.」 「Người đi ta cũng đi!」 Không lâu sau, khung hình xanh nhạt bán trong suốt vốn treo lơ lửng giữa không trung bấy lâu đã biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Bùi Thanh ngước mắt nhìn tôi, như thể đã hạ quyết tâm từ lâu, nói: "Thực ra đêm đó là em cố ý trúng thuốc đấy, em thèm muốn cơ thể anh lâu lắm rồi." Tôi bị cậu ấy làm cho phì cười, dĩ nhiên là tôi biết chứ. Nhưng Bùi Thanh đêm đó đáng yêu quá chừng, cái bộ dạng cố ý quyến rũ ấy làm tôi mê đắm không thôi. Tôi cố ý để cậu ấy làm chủ tất cả, rồi thừa dịp cậu ấy không biết mà giành lại quyền kiểm soát. "Thanh Thanh, nếu anh không tự nguyện thì không ai có thể lại gần anh được đâu!" Thần sắc Bùi Thanh sáng bừng lên, một loại xiềng xích nào đó trên người cậu ấy tan biến như mây khói, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm đáp lại. Được rồi, tuy rằng sự xuất hiện của bình luận khiến tôi tâm phiền ý loạn mất mấy ngày, nhưng lại tình cờ giúp mối quan hệ giữa tôi và Bùi Thanh trở nên tốt đẹp hơn. Nghĩ vậy, tôi lấy chiếc nhẫn luôn để sẵn trong tủ văn phòng ra. Lồng vào ngón giữa của Bùi Thanh. Trong ánh mắt không thể tin nổi của cậu ấy, tôi dịu dàng nhìn cậu ấy: "Thanh Thanh, đợi chân em khỏe hẳn, cùng anh ra nước ngoài kết hôn nhé?" Bùi Thanh gật đầu lia lịa, trong mắt ngập tràn ý cười. Tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao