Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Mỗi lần bình luận chửi tôi đều rất hùng hồn, lại còn hay lôi "ông xã định mệnh" của Bùi Thanh ra so sánh với tôi.
Nhờ vào tần suất phát ngôn dày đặc của bọn họ, tôi đã trích xuất được không ít thông tin mấu chốt.
Bùi Tư Ngôn, nam sinh viên đại học, cao 1m88, một tiểu lang cẩu có răng khểnh.
Tôi cười lạnh một tiếng, đôi tay không ngừng bận rộn trên màn hình máy tính.
Nhìn gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân trên màn hình, trong lòng tôi chua xót khôn nguôi.
Nam chính định mệnh của Bùi Thanh, chính là cái tên mặt trắng này sao?
Được rồi, tôi nói lời này cũng chẳng công bằng cho lắm.
Bởi vì cậu sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp này vai rộng eo thon, dáng dấp vượt trội, quả thực là một thanh niên khí vũ hiên ngang.
Tôi gập máy tính lại.
Không thèm để ý đến những dòng bình luận đang chạy liên tục trên không trung nữa, nằm trên chiếc ghế lười trong thư phòng, định bụng ngủ tạm bách qua đêm nay.
Tôi không biết phải đối mặt với Bùi Thanh như thế nào.
Bấy lâu nay tôi cứ ngỡ là tình trong như đã, kết quả toàn là tôi tự đa tình sao?
Bên cạnh sự đau lòng, tôi còn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Bởi nếu mọi tình cảm đều không tồn tại, thì những hành vi trước kia của tôi tính là cái gì?
Một cấp trên tự cao tự đại? Một nhân vật phản diện cưỡng đoạt?
Nghĩ mông lung, chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Vì quá phiền não nên ngủ không sâu, trong cơn mơ màng, tôi mở mắt ra, hình như thấy Bùi Thanh đang đứng bên cạnh mình.
"Sao thế?"
Tôi hỏi theo bản năng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy.
Bùi Thanh không nói gì, đôi mắt chứa chan tình cảm trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ có thể thấy được những điểm lệ quang lấp lánh.
"Sao lại khóc rồi?"
Tôi ôm người vào lòng, vòng tay giữ chặt lấy cậu ấy, nhưng mãi vẫn không đợi được câu trả lời, trong vô thức, hai người cứ giữ tư thế đó mà chìm vào giấc ngủ.
Trong đêm đen tĩnh mịch, người đàn ông đang bị ôm chặt cứng từ từ mở mắt, chăm chú nhìn người dưới thân rất lâu, rất lâu.
Như thể đang xác nhận điều gì đó, cậu ấy ghé sát lại gần ngửi mùi hương trên người đối phương.
Vẫn sạch sẽ như mọi khi, không hề có mùi nước hoa hỗn tạp nào.
Lúc này Bùi Thanh mới yên tâm, tựa vào khối cơ ngực to lớn phía sau, chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm khi thức dậy, Bùi Thanh vẫn còn nằm gọn trong lòng tôi.
tôi bế cậu ấy lên, đưa trở lại giường trong phòng ngủ chính, nhìn ngắm gương mặt ngủ say đến hồng rực của cậu ấy.
Trong lòng tôi thầm nghĩ cái lũ bình luận kia đúng là có bệnh, nửa đêm thiếu tôi một chút là Bùi Thanh đã không ngủ nổi rồi, rõ ràng là yêu tôi chết đi được.
Mấy cái dòng chữ đó toàn là nói bừa!
Giây phút ấy, tôi thực sự cảm thấy tình yêu đang lung lay sắp đổ của mình đã được cứu vãn.
「Cười chết mất, tên tra nam này không lẽ tưởng Thanh Thanh bảo bối tìm hắn là vì yêu hắn chắc? Rõ ràng là Thanh Thanh nhà ta mắc chứng lo âu chia ly, mà trong vòng bán kính trăm dặm chỉ có mỗi hắn thôi nên đành chịu đấy.」
「Đúng thế! Mà cái chứng lo âu này cũng là do tên tra nam kia hại mà ra! Cứ PUA với bạo lực lạnh cho lắm vào, Thanh Thanh bảo bối của tôi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương rồi, còn tên tra nam chết tiệt kia thì béo tốt nứt thịt.」
「Nam chính ơi, sao nam chính còn chưa đến giải cứu Thanh Thanh, muốn xem cuộc sống ngọt ngào của hai người họ quá!」
......
Tôi im lặng, nhìn vào gương trang điểm soi lại chính mình: cao một mét chín, vai rộng chân dài, đường xương quai hàm sắc nét, ngũ quan sâu hoắm đầy nam tính.
Tôi? Béo tốt nứt thịt?
Cái lũ bình luận này, bớt vô lý đi giùm cái!
Tôi thừa nhận, dạo trước vì hơi đam mê tập gym nên cơ bắp có tăng lên kha khá, nhưng khắp người đều là múi nào ra múi nấy, hàng thật giá thật không pha chút mỡ thừa nào nhé.
Nghĩ vậy, tôi cố ý xắn tay áo lên, gồng bắp tay chắc nịch trước gương để biểu diễn một chút.
Cho cái lũ bình luận không có kiến thức kia thấy thế nào là đàn ông đích thực, thế nào là cơ bắp khủng.
Ai ngờ đâu, bình luận toàn là một lũ ngốc không biết thưởng thức.
Hết đứa này đến đứa khác gửi một loạt dấu chấm, lại còn có đứa bảo cái gì mà "tập gym quá đà chỉ để thu hút đàn ông".
Tôi không hiểu nổi, chẳng phải tôi đang thu hút Bùi Thanh đó sao?
Nghĩ đến đây, tôi hơi do dự hạ cánh tay xuống.
Trong tấm ảnh của nam chính tôi xem hôm qua, có vẻ cậu ta không tập to con đến mức này.
Hay là tôi cũng nên giảm cân một chút nhỉ?
Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu tôi cho đến tận lúc đi làm. Ngay khi tôi vừa định bước ra khỏi cửa, Bùi Thanh bỗng gọi tôi một tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, không hiểu có chuyện gì?
Bùi Thanh có vẻ hơi tủi thân, lại có chút khó hiểu.
Cậu ấy dùng ngón tay chỉ chỉ vào môi mình.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, trước đây tôi vốn ham thích nhìn dáng vẻ Bùi Thanh bị mình trêu chọc đến đỏ bừng mặt mũi.
Nên trước khi ra khỏi cửa nhất định phải có một nụ hôn.
Lúc về nhà cũng thế.
Hôm qua và hôm nay hình như tôi đều quên mất.
Tôi ngập ngừng một lát, mở lời đầy gượng gạo: "Hôm nay thôi vậy, anh đi làm trước đây, em nghỉ ngơi thêm đi."
Hôm qua hai đứa chen chúc trên cái ghế lười chật hẹp cả đêm, chắc chắn Bùi Thanh ngủ không ngon giấc.
Lời này vừa thốt ra, Bùi Thanh có vẻ hơi thất vọng, vành mắt đỏ hoe, tôi cứ ngỡ chắc tại cậu ấy mất ngủ nên mới thế.
Liếc mắt nhìn bình luận, quả nhiên lại bắt đầu chửi tôi.
Tôi chửi thầm một câu trong bụng, ai ngờ lại lỡ miệng nói ra ngoài, khiến Bùi Thanh ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi vội vàng xua tay bảo cậu ấy đừng để ý, sau đó rời nhà, lái xe thẳng đến công ty.
Tôi xử lý công việc nhanh như điện xuyệt, làm loáng một cái là xong hết việc cả ngày chỉ trong một buổi sáng, sau đó thay một bộ đồ thể thao.
Tôi lái xe đến cổng trường đại học của nam chính để rình rập.
Tôi phải tận mắt xem thử cái gã nam chính này là hạng người gì.
Bình luận dường như bị hành động của tôi làm cho khiếp vía.
「Tra nam sao lại đến trường của nam chính?」
「Đệt, tên rác rưởi này không lẽ là đến đây săn mồi đấy chứ? Nhìn kìa, hắn còn đặc biệt thay bộ vest già khú đế ra, mặc đồ thanh xuân thế kia, lại còn lái xe sang, đây chẳng phải là đến tìm tình nhân nhỏ sinh viên sao? Đúng là cái loại "cà tím thối"!」
「Phải nói là, tên tra công chết tiệt này thực sự hết lần này đến lần khác làm tụt điểm sàn của nhân loại, nhìn cái bộ dạng lén lút trốn sau gốc cây của hắn kìa, dầu mỡ đến mức tôi muốn báo cảnh sát luôn.」
Tôi đảo mắt trắng dã, ép bản thân không được để tâm.
Cái lũ hater chết tiệt này, nếu mà kiện được bọn họ thì tốt biết mấy.
Cho tất cả vào đồn ngồi hết!
Ngay lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ, bóng dáng nam chính bỗng lọt vào tầm mắt tôi.
Cậu ta đeo ba lô, đội mũ lưỡi trai đen, dáng vẻ nghênh ngang đúng chất sinh viên đại học, đi lướt qua người tôi.
Tôi dùng khóe mắt quan sát cậu ta cực kỳ tỉ mỉ.
Cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.
Bùi Thanh bảo bối của tôi sẽ không đời nào thích cái loại đàn ông thích làm màu như thế này đâu.
Tôi yên tâm rồi.
Hơn nữa nam chính còn có hình xăm, Bùi Thanh từng nói: "Em rất sợ những người có hình xăm!"
Bởi vậy tôi mới dẹp bỏ ý định đi xăm kín lưng hình Quan Công.
Vợ không thích, chuyện đó ảnh hưởng đến sự hòa hợp trên giường lắm!
Sau khi xác định được điểm này, tâm trạng tôi cực kỳ tốt, hiếm khi ngân nga một điệu nhạc nhỏ, ngay cả đống bình luận hôi hám như mọi khi tôi nhìn cũng thấy buồn cười.
Chuông điện thoại bỗng vang lên.
Là Bùi Thanh.
Cậu ấy đang ở dưới sảnh công ty?
Còn mang cơm trưa cho tôi nữa?