Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi trợn tròn mắt. "Chị ơi, chị đang nói tiếng người đấy à?" Chị Thái đưa ba ngón tay lắc lắc trước mặt tôi: "Yên tâm, lần này chúng ta bỏ ra con số này, em và Từ Bạch ít nhất cũng tính là bình phiên." Không, chờ đã. Vấn đề bây giờ không phải là vai phụ hay không nữa rồi. Chị Thái đột nhiên đổi giọng: "Bản hợp đồng cá cược giữa em và mẹ em năm sau là hết hạn rồi đấy. Nếu em còn không nổi tiếng thì chỉ có nước từ bỏ giấc mơ showbiz thôi. Cả cái studio này bao nhiêu con người đều trông chờ vào khoản đầu tư của mẹ em để sống qua ngày đấy." Chị Thái vừa dứt lời, mấy cô nàng trong studio liền thút thít khóc lóc. Tôi vừa thấy tội lỗi vừa thấy chua xót. Nghĩ lại từ khi debut đến nay, tôi vẫn luôn trong tình trạng dở dở ương ương. Mọi người theo tôi chẳng có việc gì chính đáng để làm, cả tuần chỉ phải đi làm có ba ngày. Tôi nghiến răng. Một luồng cảm giác trách nhiệm bùng lên mạnh mẽ. Tôi nhất định phải nổi tiếng, nhất định phải để bọn họ được đi làm đủ năm ngày một tuần, để họ có được cảm giác thành tựu trong công việc! "Bé cưng à." Giọng chị Thái lại mềm mỏng xuống: "Làm 'thụ' thì có sao đâu? Bây giờ khán giả cực kỳ thích thương hoa tiếc ngọc với mấy vai thụ. Đợi phim chiếu xong em với Từ Bạch xào couple một trận, còn sợ không có nhiệt độ chắc?" Tôi vẫn muốn vùng vẫy thêm chút nữa: "Phía Từ Bạch chắc gì đã đồng ý." Chị Thái nhìn tôi sâu sắc: "Từ Bạch bên kia đang thử tạo hình rồi." ... Chị Thái ném kịch bản vào lòng tôi: "Mấy ngày nữa có buổi đọc kịch bản, em xem kỹ đi." Tôi lật sơ qua. Tỏ tình trên sân thượng, giằng co trong thư phòng, thậm chí còn có một đoạn diễn tiếp xúc thân mật trong hồ nước nóng, lời thoại trực bạch đến mức da đầu tôi tê dại. Tôi chỉ vào phần được đánh dấu đỏ trên kịch bản, giọng run rẩy: "Cái này... cái này cũng quá đáng lắm rồi chứ?!" Chị Thái liếc nhìn một cái, bình tĩnh vô cùng: "Cái này gọi là sức căng, hiểu không? Khán giả bây giờ chỉ thích kiểu này thôi." "Nhưng Từ Bạch hắn..." Dù sao thì hai chúng tôi cũng là đối thủ không đội trời chung thực sự. Từ nhỏ lúc làm hàng xóm đã không ưa gì nhau. Tôi nhờ hắn chuyển thư tình cho hoa khôi của lớp. Hắn đưa thẳng cho hiệu trưởng. Tôi khoe khoang với mấy bạn nữ, hắn lột trần bộ mặt thật của tôi. Sau này nhà Từ Bạch phá sản thì chúng tôi mất liên lạc. Cho đến khi gặp lại trong chương trình tuyển tú. Lúc đó hắn đã nói trong chương trình tôi là một kẻ hay làm vẻ ta đây, còn không cho các thực tập sinh khác chơi với tôi. Mấy lần tôi suýt chút nữa đã đánh nhau với hắn trong ký túc xá. Sau này tôi chặn cửa debut của hắn, nửa đêm hắn còn đăng một cái Weibo đe dọa tôi: 【 Sớm muộn gì cũng đem ai đó nuốt trọn vào bụng. 】 Dọa tôi sợ tới mức thức trắng đêm hủy theo dõi hắn luôn. Bây giờ lại phải đóng cảnh thân mật thế này với hắn. Nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc. Chị Thái nhướng mày: "Từ Bạch người ta dù sao cũng tốt nghiệp khoa diễn xuất chính quy, tố chất chuyên nghiệp cao lắm, diễn mấy cảnh này dễ như trở bàn tay." "Cũng vì biết quan hệ giữa hai đứa không tốt nên chị mới dám nhận bộ này cho em, chứ nếu em mà cong thật thì chị cũng chẳng biết ăn nói thế nào với mẹ em." Tôi đóng sầm kịch bản lại. Được thôi, chẳng phải chỉ là diễn vai 'thụ' thôi sao? Cũng đâu có phải làm 'thụ' thật! Tôi chơi tới bến luôn! Coi như là để chọc tức Từ Bạch cho bõ ghét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao