Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hứa Dịch hồ nghi nhìn tôi: "Này, ông cười cái gì mà trông hớn hở thế?" Tôi vội thu lại khóe miệng: "Làm gì có." Nửa đêm tôi càng nghĩ càng không ngủ được. Từ Bạch rốt cuộc là có ý gì? Nếu là mỹ nhân nào tặng thì thôi đi, đằng này một thằng đàn ông như tôi tiện tay tặng một thứ rẻ rúng mà hắn lại quý trọng như vậy, rõ ràng là có vấn đề lớn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Dùng quen tay rồi? Hay là cố tình trêu chọc tôi? Chẳng lẽ... hắn thật sự nhắm trúng tôi rồi? Cái ý nghĩ này vừa lóe lên đã làm tim tôi nảy dựng. Ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được, tôi bò dậy gọi điện cho Hứa Dịch, bắt đầu bằng mô-típ kinh điển: "Tôi có một người bạn, gần đây vì lý do bất khả kháng nên có một người bạn cùng phòng..." Hứa Dịch nghiến răng ken két: "... Ông cứ nói thẳng là ông với Từ Bạch có biến đi cho nhanh." "..." Tôi nhịn một hồi. Nhịn không nổi nữa. "Chứ ông bảo cậu ta có ý gì?" "Gần đây cậu ta có gì không bình thường không?" Tôi ngẫm nghĩ: "Thường xuyên mộng du bò lên giường tôi có tính không?" "Vãi chưởng! Mộng du kiểu gì mà mục đích tính mạnh dữ vậy?" Tôi nghẹn lời: "Cậu ta đó." Hứa Dịch bên kia im lặng hồi lâu: "Kiều Việt, tôi thấy ông nên mua bảo hiểm cho cái mông của mình đi, chắc là kiếm được bộn tiền đấy." ? Trước đây không phải tôi chưa từng nghi ngờ Từ Bạch giả vờ mộng du. Nhưng hắn chưa từng để lộ sơ hở nào cả. Hơn nữa tôi đã thử nhân lúc hắn mộng du mà nói xấu để chọc giận hắn, nhưng hôm sau hắn chẳng có phản ứng gì. "Chửi bới chắc chắn vô dụng rồi, nếu cậu ta thật sự có ý đồ xấu với ông, ông càng chửi cậu ta càng thấy sướng thôi." Hứa Dịch hiến kế: "Nếu ông muốn thử xem cậu ta có giả vờ mộng du hay không, thì cứ coi cậu ta là con rùa ở hồ ước nguyện đi, tranh thủ lúc cậu ta mộng du mà ước với cậu ta." "Để xem điều ước có linh nghiệm hay không là biết ngay." Hay là thử một phen? Từ Bạch về vào tối ngày thứ ba. Sớm hơn dự kiến một ngày. Lúc đó tôi vừa tắm xong, chỉ mặc mỗi cái quần đùi lượn lờ ra phòng khách uống nước, thế là đụng mặt ngay Từ Bạch vừa mở cửa bước vào. Không khí ngưng đọng mất nửa giây. Giây phút đó tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Cố giữ bình tĩnh lẳng lặng quay người định lẻn về phòng. Từ Bạch sải bước chặn tôi lại, đưa cho tôi một hộp quà. Là loại chocolate thủ công nước ngoài mà tôi thích nhất. Hồi nhỏ vì số lượng chocolate trong hộp là số lẻ mà hai đứa tôi toàn đánh nhau chí tử để giành viên cuối cùng. Tôi rất mất tự nhiên, khoanh tay trước ngực: "Ý gì đây?" Từ Bạch nhìn chằm chằm tôi, giọng nói thanh thanh thản thản: "Quà xin lỗi." "Nhận lấy, chúng ta làm hòa." Tôi theo bản năng muốn bật lại hắn: "Thế nếu tôi không nhận thì sao?" Từ Bạch thần sắc tự nhiên, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người tôi một lượt: "Thì chúng ta cứ đứng đây thôi, đứng đến khi nào cậu nhận mới thôi." "..." Cha nó chứ. Bây giờ tôi đang ở trần đấy nhé. Cứ dây dưa với hắn nữa chắc mặt tôi cháy thành tro luôn quá. Tôi giật phắt lấy hộp chocolate trong tay hắn, chạy trối chết vào phòng. Phía sau vọng lại tiếng cười khẽ. Tôi mở hộp quà ra định ăn một viên. Kết quả thấy viên nào viên nấy xấu đau xấu đớn, nhìn chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Dạo này quản lý chất lượng kém đến thế sao? Phí cả cái hộp quà đẹp đẽ này. Tôi ném hộp chocolate sang một bên. Đêm hôm đó. Mãi đến tận lúc Từ Bạch mộng du bò lên giường, tôi vẫn chưa ngủ. Tôi hừ một tiếng. Thành thục dịch sang bên cạnh một chút. Từ Bạch cũng rất thành thục chui vào chăn, ôm lấy eo tôi, dụi dụi vào hõm cổ tôi. Tôi đột ngột trở mình nhìn Từ Bạch. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, đờ đẫn. Rất đúng phong thái của người đang mộng du. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng ngày thường, Từ Bạch buổi đêm chẳng có chút tính công kích nào, ngược lại còn lộ ra vẻ ngoan ngoãn khiến người ta muốn bắt nạt. Nhưng tôi không quên Từ Bạch vốn dĩ là diễn viên chuyên nghiệp, cũng không quên nhiệm vụ thử thách đêm nay. Tôi nhích lại gần hắn trong bóng tối, ước một điều ước độ khó không quá cao: "Từ Bạch, tôi muốn ăn kem quá." "Tốt nhất là vị vải ấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao