Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi biết Từ Bạch nổi tiếng rồi. Nhưng không ngờ lại nổi đến mức này. Chúng tôi và Từ Bạch hạ cánh xuống sân bay cùng lúc. Tôi trang bị đầy đủ từ đầu đến chân nhưng kết quả chẳng có một ai đến đón. Từ Bạch thì ngay cả khẩu trang cũng không thèm đeo. Bị đám đông vây kín đến mức nước chảy không lọt. Tôi ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi, đang định lủi thủi đi vòng đường khác. Kết quả bị dòng người xô đẩy, ngược lại càng bị ép vào giữa trung tâm, trên tay còn bị nhét cho một tấm banner cổ vũ của hắn. Tôi bị ai đó giẫm vào chân suýt ngã, một đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ đột nhiên giữ chặt lấy eo tôi. Tôi đâm sầm vào một đôi mắt sâu thẳm. "Cẩn thận một chút." Móa nó. Quả nhiên là hào quang của người nổi tiếng có khác. Tên này sao giờ lại đẹp trai thế này? Tiếng hét xung quanh muốn lật tung cả nóc nhà. "A a a a a, tại sao người ngã vào lòng Bạch Bạch không phải là tôi!" "Fan nam này đúng là vận may từ trên trời rơi xuống, tối nay nằm mơ cũng muốn mơ thấy cảnh này." "Cứu mạng! Cái giọng điệu cưng chiều này là sao đây? Bạch Bạch ôm ngang eo trông soái quá đi mất!" Ánh mắt Từ Bạch quét qua tấm banner trong tay tôi, hắn nhướng mày, ký tên một cách rồng bay phượng múa rồi nhếch môi cười: "Không cần cảm ơn." ? Có bệnh à. Ai thèm cái chữ ký rách của cậu chứ. Xung quanh lại một trận la hét ghen tị. Chấn động đến mức màng nhĩ tôi đau nhức. Tôi giật lấy tấm banner, bịt khẩu trang cúi đầu chạy trối chết. Vì sự cố này. Ngay tối hôm đó tôi đã vinh dự leo lên hot search. #Fan_nam_của_Từ_Bạch Mặc dù không được xứng tên. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có một hot search tím lịm tìm sim. "Điềm lành nha, điềm lành nha! Vừa gặp mặt đã nổ rồi, không uổng công chị tìm đại sư xem qua, Từ Bạch tuyệt đối là vận may của em!" Chị Thái dẫn dắt tôi bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt chị ấy tốt như vậy: "Tạm thời đừng quản trước đây quan hệ hai đứa thế nào, trong ba tháng ở đoàn phim em phải nịnh Từ Bạch cho khéo vào, nghe chưa!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhiệt độ thì khó ké, mà nhục thì khó nuốt. Tại buổi đọc kịch bản. Từ Bạch được mọi người vây quanh tung hô, bất kể là đạo diễn hay diễn viên trẻ, gặp chỗ nào không nắm chắc đều phải lắng nghe ý kiến của hắn. Tôi với tư cách là người mới mang vốn vào đoàn nên bị gạt ra rìa. Tôi đành phải cùng cậu diễn viên không tên tuổi ngồi cạnh thì thầm to nhỏ, nói một hồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vừa ngẩng mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Từ Bạch, trong mắt hắn mang theo chút khó chịu không rõ lý do. Hẹp hòi. Tôi thầm mắng trong lòng. Đã lâu như vậy rồi còn lườm nguýt tôi. Tôi hậm hực quay đi, ép mình tập trung vào kịch bản, nghiêm túc nghe đạo diễn Cố giảng giải ở phía trước. Cho đến khi nghe đạo diễn nói cảnh đầu tiên là "nụ hôn bóp cổ". Tôi lập tức nhảy dựng lên: "Đạo diễn Cố, cái này không hợp lý lắm đâu? Đóng phim chẳng phải nên từ từ sao?" Đạo diễn bất mãn nhìn tôi một cái: "Ý của thầy Từ thế nào?" Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn lên người Từ Bạch. Tôi nhìn Từ Bạch cầu cứu. Này, cậu chắc cũng không muốn vừa vào đã hôn chứ? Từ Bạch ngẩng đầu liếc nhìn tôi, giả vờ khiêm tốn chậm rãi mở miệng: "Kinh nghiệm của đạo diễn Cố rất phong phú, tôi nghe theo đạo diễn." ... Mẹ kiếp. Đồ trà xanh chết tiệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao