Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Rất nhanh sau đó. Bên phía đạo diễn Cố đã tra ra được người lén ghi âm lời tôi và Từ Bạch nói chính là kẻ đã lén bán mặt dây chuyền bông tuyết của Từ Bạch. Hắn lúc đó vô tình có mặt trong nhà vệ sinh. Ghi âm lại rồi bán giá cao cho cánh săn ảnh, kiếm được một mớ hời. Kẻ đó đã bị bàn giao cho cảnh sát. Nhân viên của Từ Bạch cũng đã liên lạc được với hai cô bé mà tôi đã giúp nhắn lời, họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ giải thích. Chỉ là khi Từ Bạch biết cái mặt dây chuyền mà hắn trân trọng thực chất là thứ tôi tiện tay đưa lấy lệ, hắn đã "chinh phạt" trên người tôi đến tận sáng. Phó Thanh Vĩ có phim mới lên sóng. Hiện tại đang bận rộn tuyên truyền phim cùng nam chính mới rất rầm rộ. Từ Bạch vẫn đăng Weibo giúp cô ấy quảng bá như thường lệ. Phó Thanh Vĩ trong một chương trình giải trí đã gửi lời cảm ơn Từ Bạch, cũng giải thích về chuyện cùng đi du lịch nước ngoài lần trước. "Lần đó là Bạch ca muốn tự tay làm chocolate xin lỗi một người rất quan trọng, chủ xưởng chocolate đó tình cờ là bạn thời du học của tôi, nên tôi đã đi cùng Bạch ca sang đó." Fan thi nhau vào trang cá nhân của Từ Bạch hỏi chocolate đã tặng đi chưa? Từ Bạch: 【 Tặng rồi 】 Fan lại hỏi người ta có ăn không? Từ Bạch im lặng hồi lâu mới đáp: 【 ... Tối nay sẽ bắt em ấy ăn. 】 Lúc đó tôi mới biết đống chocolate xấu xí kia là do chính tay Từ Bạch làm. Đêm hôm đó cằm tôi suýt thì trật khớp. Suýt nữa thì bị hắn làm cho ngọt đến chết. Mặc dù trên mạng vẫn còn vài tiếng tăm nghi ngờ. Nhưng mọi người đều đã lý trí hơn nhiều. Bộ phim của chúng tôi đóng máy vào mùa đông. Đạo diễn Cố thấy hai đứa tôi càng diễn càng giống thật, liền chân thành khuyên hai đứa thời gian ngắn đừng gặp nhau nữa. Hai đứa tôi ngoài mặt thì đồng ý. Ban ngày đường ai nấy đi, dù có gặp cũng khách khí lễ phép gọi nhau một tiếng "thầy", nhưng hễ tối đến là hai đứa lại "không biết xấu hổ" mà quấn lấy nhau. Từ Bạch rất biết cách chăm sóc sau khi quan hệ. Lần nào tôi cũng nhũn người nằm trong lòng hắn, đắm mình trong hơi ấm lười biếng, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn. Hôm đó tôi buột miệng hỏi: "Từ Bạch, cậu nhắm trúng tôi từ lúc nào thế?" Bên hông đột nhiên bị nhéo một cái không nặng không nhẹ. Giọng Từ Bạch mang chút không hài lòng: "Lại quên rồi à?" Tôi biết thời biết thế, liền đổi giọng ngay, nũng nịu hỏi lại: "Chồng ơi, cậu nhắm trúng tôi từ lúc nào thế ạ?" Hắn cười khẽ, lòng bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng tôi: "Chắc là từ lúc bắt đầu biết yêu chăng." "Vậy sao cậu không tỏ tình với tôi sớm hơn?" Từ Bạch rũ mắt nhìn tôi, hừ một tiếng: "Lúc đó cậu bận rộn đuổi theo mấy cô bé, lấy đâu ra sự chú ý thừa thãi nào dành cho tôi." Nghĩ lại chuyện cũ tôi có chút tủi thân: "Sau khi cậu chuyển đi, một lần cũng không tìm tôi." Từ Bạch xoa tóc tôi: "Lúc đó việc kinh doanh của bố tôi thất bại, nhà cửa rối ren, tôi sợ không cho cậu được một cuộc sống tốt hơn, lúc đó đúng là không dám làm phiền cậu." Tôi vòng tay ôm eo Từ Bạch, rúc đầu vào ngực hắn: "Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi chứ." "Nhất là lúc tham gia show sống còn cậu bảo tôi là đồ hay làm vẻ ta đây, rồi không cho mấy thực tập sinh khác chơi với tôi." Từ Bạch bóp cằm tôi nâng lên, ánh mắt giả vờ hung dữ nhưng giọng điệu lại mềm mỏng dạy dỗ: "Cứ nghĩ linh tinh cái gì đấy?" "Tôi bảo cậu hay làm vẻ, là vì chỉ muốn cậu làm vẻ với mình tôi thôi. Còn mấy cái đứa thực tập sinh tôi không cho chơi với cậu ấy, bọn nó đứa nào đứa nấy đều thích kiểu người như cậu, tôi có thể yên tâm được không?" ... Hại thật! Hồi đi học môn đọc hiểu của tôi đã kém rồi. Lúc nhỏ mất điểm không sao. Chứ giờ làm hại tôi mất mấy năm trời không được hưởng phúc rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao