Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đợi ròng rã hai ngày. Chẳng thấy bóng dáng cây kem nào cả. Trong lòng tự dưng dâng lên một nỗi thất vọng vô cớ. Xem ra là tôi hiểu lầm hắn rồi. Cảnh quay ở thị trấn hẻo lánh này cũng sắp xong. Hai ngày cuối tôi và Từ Bạch đều quay cảnh riêng, ở phim trường cũng chẳng mấy khi chạm mặt. Tình cờ nghe chị Thái nhắc một câu, nam ba Chu Di Hoài cũng đã vào đoàn. Nghe nói cậu ta cũng là kiểu "thiếu gia mang vốn vào đoàn". Cảnh quay không nhiều bằng tôi. Nhưng vốn mang vào thì chẳng kém cạnh chút nào. Hai ngày nay, Từ Bạch toàn diễn cảnh đối kháng với cậu ta, thời gian hai người cùng khung hình nhiều đến mức nhức cả mắt. Ngay cả ảnh do fan chụp lén tung ra cũng toàn là hai người họ. Thế mà còn có fan bình luận bảo hai người trông cũng "đẹp đôi" lắm. Trong lòng tôi càng khó chịu, leo lên nick phụ vào bình luận điên cuồng: 【 Bạn ơi, cái gì cũng "đẹp đôi" chỉ có hại cho bạn thôi! 】 【 Giữ vững giới hạn chèo thuyền đi chứ! Chị em ơi, không phải chính cung thì đừng có dính vào nhé! 】 Ngày đóng máy giai đoạn một. Đạo diễn đưa mấy diễn viên chính chúng tôi đi liên hoan. Tôi xin được dùng danh nghĩa cá nhân chứng thực! Chu Di Hoài chính là một tên "trà xanh" mặt trắng. Cứ bám lấy Từ Bạch đòi ngồi cùng thì thôi đi, lại còn động một tí là gắp thức ăn rót rượu cho Từ Bạch, một tiếng "Bạch ca", hai tiếng "Bạch ca" nghe mà thân thiết phát ớn. Từ Bạch không đáp lại nhưng cũng chẳng ngăn cản. Đồ tra nam. Tôi cắm mặt vào ăn. Chu Di Hoài đúng là đồ phiền phức, rượu say cơm no rồi còn chê đồ ăn mặn, gọi thêm kem tráng miệng. Là vị vải. Mọi người đều khen kem ngọt và thơm. Nhưng tôi lại thấy rất bình thường, ăn hai miếng rồi đặt xuống. Phần trước mặt Từ Bạch thì vẫn còn nguyên. Hắn không thích đồ ngọt. Chu Di Hoài ăn xong phần của mình còn chưa thây đã, cười hì hì hỏi Từ Bạch: "Bạch ca, anh không ăn à? Anh không ăn thì để em ăn hộ cho nhé?" Tôi lỡ tay làm rơi cái thìa ăn đồ ngọt. Từ Bạch liếc nhìn tôi một cái, rồi đồng ý. Buổi tối lúc treo máy chơi game với Hứa Dịch, tôi xả một tràng than vãn. Giọng Hứa Dịch đầy ẩn ý: "Ông có gì đó sai sai rồi đấy Kiều Việt, ông biết trông ông bây giờ giống cái gì không?" "Cái gì?" "Một tên oán phụ đang ghen tuông nổ mắt." "Người anh em, không lẽ ông cong thật rồi đấy chứ? Thích Từ Bạch rồi hả?" "Nói bậy!" Tôi theo bản năng phủ nhận. "Tôi với Từ Bạch trước giờ vẫn luôn không ưa nhau." Hứa Dịch "chậc" một tiếng: "Người xưa có câu, túc địch chính là thê tử." "Mà đừng nói nhé, hai ông một nồi một vung, khớp nhau phết đấy." "..." Sau mấy ván thua liên tiếp, tôi bực bội thoát game. Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng trong bóng tối. Chẳng lẽ tôi là "gay" thật sao? Dù sao thì lúc Từ Bạch hôn tôi, ôm tôi, tôi cũng không thấy ghét bỏ gì, thậm chí đóng phim với hắn tôi còn thấy khá tận hưởng. Xét về nhan sắc và vóc dáng của hắn, tôi chắc chắn là không chịu thiệt rồi. Chậc. Quan trọng là Từ Bạch kìa, hắn có phải "gay" không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao