Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi cảm thấy mình tiêu đời rồi. Từ Bạch gọi mấy tiếng "vợ ơi" là tôi đã nhũn hết cả người. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đoạn sau tôi thực sự chịu không nổi nữa bảo hắn dừng lại, hắn vẫn như cắn thuốc mà hăng say "làm việc". Bất kể tôi mắng chửi, cầu xin hay khóc lóc thế nào cũng vô dụng. Cả người tôi như sắp bị hắn va chạm đến mức tan rã thành từng mảnh. Đến giây phút cuối cùng, hắn nằm bò lên người tôi, thở dốc đầy thỏa mãn, lầm bầm lẩm bẩm: "Sao giấc mơ hôm nay lại chân thực thế này." Lúc này tôi mới sực nhận ra. Từ Bạch coi tôi là công cụ giải tỏa dục vọng à? Vậy có phải tối nay bất kể là ai vào căn phòng này, cũng đều có thể bị hắn đè ra làm một trận thế này không? Tôi đỏ mắt mắng một câu: "Đồ chó." Rạng sáng tôi mò về phòng mình. Trong gương, những dấu vết kinh khủng trên người trông như vừa bị xe lu cán qua. Mẹ kiếp. Ngày mai phải quay cảnh ở suối nước nóng rồi. Với cái thân hình đầy dấu vết này. Ai nhìn vào mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Từ Bạch chết tiệt. Ra tay nặng thế không biết. Che cũng không che nổi. Tôi ngủ thiếp đi đến tận lúc trời sáng. Hôm sau tôi bị đánh thức bởi tin nhắn trong nhóm. Weibo nổ tung rồi. Có người tung tin Từ Bạch và nữ chính bộ phim đầu tay cực hot là Phó Thanh Vĩ cùng đi du lịch ở nước ngoài. Fan couple "Bãi Vĩ" như ăn tết. Mặc dù studio hai bên đều đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Nhưng chẳng ai tin. Chị Thái bảo studio chúng tôi lúc tuyên truyền thì né né ra một chút. Tôi lướt quảng trường, toàn là một màu chúc phúc. Không giống như lúc Từ Bạch mới nhận bộ phim này quay với tôi, vẫn còn không ít lời ác ý nhắm vào hắn. Chẳng có nam minh tinh nào sau khi nổi tiếng mà còn đi nhận phim song nam chủ cả. Chỉ có Từ Bạch. Trong lúc nghỉ quay, tôi cuộn tròn trên sofa ngủ bù, cửa phòng nghỉ đột ngột bị đẩy mạnh, Từ Bạch xông thẳng vào. Tôi cố giữ bình tĩnh nhìn hắn: "Làm gì thế?" Giọng Từ Bạch có chút căng thẳng: "Tối qua cậu có vào phòng tôi không?" Tôi đã chuẩn bị sẵn lời thoại: "Có chứ, Chu Di Hoài đặt thuốc giải rượu cho cậu, tôi đi làm về tiện tay mang lên thôi." "Đến cảm ơn bố đây à?" Hắn nhìn chằm chằm tôi, như muốn tìm sơ hở qua nét mặt: "Sau đó thì sao?" Tôi giả vờ thiếu kiên nhẫn: "Sau đó thì tôi về phòng chứ sao, không lẽ ở lại với cái đồ sâu rượu như cậu à." Hắn rõ ràng vẫn còn nghi ngờ, ngập ngừng hỏi: "Tôi... có làm chuyện gì quá giới hạn không?" Tôi nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt: "Không tin tưởng bản thân mình thế à?" Từ Bạch im lặng nhìn tôi, không nói gì. Hồi lâu sau, hắn lại ép hỏi một câu: "Rốt cuộc là có hay không?" "Không." Tôi trả lời dứt khoát. Tôi vô cảm nhún vai: "Dù có làm thì đã sao? Đều là người trưởng thành cả rồi, ai mà chẳng chơi được?" Hắn không nhớ thì thôi không nhớ. Tôi vốn dĩ chẳng có ý định vì chuyện tối qua mà ép hắn thay đổi gì, càng không nghĩ đến việc bám riết không buông. Đến lượt tôi lên hình rồi. Tôi cầm kịch bản định đi ra ngoài, Từ Bạch nắm chặt cổ tay tôi, giọng hắn trầm xuống: "Tôi và Phó Thanh Vĩ chỉ là bạn bè." Tôi hất tay hắn ra: "Cậu không cần phải giải thích riêng với tôi đâu." Dù sao chúng tôi cũng đâu phải tình nhân. Tôi không có tư cách để nghe lời giải thích của hắn. Vì buổi tối phải quay cảnh suối nước nóng nên cả ngày tôi cứ bồn chồn lo lắng. Tôi đang nghĩ xem có nên giả bệnh để hoãn lại không, thì buổi chiều phó đạo diễn đến báo cho tôi là cảnh đó bị hủy rồi. "Tại sao?" "Không biết, thầy Từ đã tìm đạo diễn Cố." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hủy là tốt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao