Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

“Tiểu Độ.” Phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Lan. Tôi giật bắn mình, chiếc bát trong tay suýt chút nữa tuột ra ngoài. Chưa kịp quay người lại, một bàn tay đã từ phía sau vươn tới, nắm lấy cổ tay ướt đẫm của tôi. Ngón tay Thẩm Lan rất dài, khớp xương rõ ràng, mang theo nhiệt độ cơ thể hơi lạnh. Cảm giác đó quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi ngẩn ngơ trong chốc lát. Kiếp trước, đôi tay này từng bị tôi xích trên đầu giường, run rẩy vuốt ve mặt tôi. Từng ở trong phòng sinh vô lực buông thõng, không bao giờ nhấc lên được nữa. “Anh?” Tôi quay đầu lại, cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể. “Có chuyện gì sao?” Thẩm Lan đứng sau lưng tôi. Anh đứng rất gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương tin tức tố thanh khiết, nhàn nhạt trên người anh. Chúng tôi đều đã phân hóa, đều là Alpha. Theo lý mà nói, tin tức tố của nhau sẽ bài xích lẫn nhau. Nhưng mùi hương của anh vương trên chóp mũi lại khiến tôi an tâm đến lạ kỳ. Giống như một loại ỷ lại bẩm sinh, khắc sâu vào xương tủy. “Hôm nay em không bình thường.” Ánh mắt Thẩm Lan rơi trên mặt tôi. Sâu thẳm, chuyên chú, như muốn nhìn thấu con người tôi. “Đâu có,” tôi mỉm cười, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, “Em chỉ là nghĩ thông suốt rồi thôi. Trước đây là do em không hiểu chuyện, lúc nào cũng muốn chiếm lấy anh. Nhưng anh sớm muộn gì cũng phải có cuộc sống riêng, có gia đình riêng của mình. Em là em trai anh, chứ đâu phải vợ anh.” Ánh mắt Thẩm Lan tối sầm lại. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ôn hòa thong dong đó, vươn tay xoa xoa tóc tôi. “Nói ngốc nghếch gì thế, em mãi mãi là người quan trọng nhất của anh.” Lời của Thẩm Lan giống như một cái tát giáng xuống mặt tôi, đau rát. Kiếp trước, người Thẩm Lan quan tâm nhất chính là tôi. Anh dành tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn cho tôi. Bao dung sự tùy hứng, dung túng cho những lần quậy phá, và luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi phát điên. Nhưng tôi đã báo đáp anh thế nào? Tôi biến anh từ Alpha thành Omega. Tôi nhốt anh lại, chiếm đoạt anh ngày đêm, ngó lơ lời cầu xin, phớt lờ nỗi đau của anh. Tôi giống như một con thú tham lam, chỉ biết đòi hỏi mà chưa bao giờ biết trân trọng. Cho đến khi mất anh hoàn toàn, tôi mới biết mình ngu xuẩn đến nhường nào. “Anh,” tôi quay người lại tiếp tục rửa bát, không dám nhìn vào mắt anh nữa, “Anh đi bận việc của anh đi, ở đây cứ để em.” Phía sau im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh đã đi rồi. Sau đó, tôi nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng. “Được rồi, vậy em nghỉ ngơi sớm đi.” Tiếng bước chân dần đi xa. Tôi nắm chặt chiếc bát trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, nghiến chặt răng mới không để tiếng nấc nghẹn bật ra ngoài. Kiếp trước, sau khi Thẩm Lan chết, tôi tự nhốt mình trong biệt thự, ôm lấy thi thể lạnh ngắt của anh, không ăn không uống cho đến khi ý thức mờ mịt. Trước khi chết, tôi thấp thoáng thấy anh đứng trong vùng ánh sáng trắng, mặc chiếc áo len cũ sờn màu trắng từ lần đầu gặp mặt, đưa tay về phía tôi. “Tiểu Độ,” giọng anh dịu dàng như gió thoảng, “Đi thôi, anh cùng em về nhà.” Tôi vươn tay định nắm lấy, nhưng lại chẳng bắt được gì. Và rồi tôi tỉnh lại. Tỉnh lại vào cái ngày mà mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Tỉnh lại vào ngày anh trai vẫn còn sống, vẫn đứng trước mặt tôi một cách vẹn nguyên. Ông trời đã cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi không biết đó là sự thương hại hay là hình phạt. Nhưng tôi biết, lần này, tôi sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Tôi sẽ không giam cầm anh, không làm tổn thương anh, không kéo anh vào địa ngục của mình nữa. Tôi sẽ trả lại cho anh con đường thênh thang thuộc về anh. Dù cho trên con đường đó, không có vị trí của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao