Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đêm khuya, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Phòng của Thẩm Lan ở ngay vách bên cạnh. Cách một bức tường, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Đều đặn, nhẹ nhàng, giống như đã ngủ rồi. Anh không ngủ đâu. Kiếp trước vào giờ này, anh cũng nằm ở phòng bên cạnh như thế, thức trắng đêm. Sau này anh nói với tôi, đêm đó anh đã nghĩ rất lâu, nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục mẹ hủy bỏ liên hôn. Bởi vì anh không muốn tôi buồn. Thẩm Lan chính là người như thế. Luôn đặt cảm nhận của tôi lên hàng đầu, luôn gạt bỏ nhu cầu của bản thân ra phía sau. Tôi trở mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm vầng trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ. Thẩm Lan, lần này, để em thành toàn cho anh. Em không quậy nữa, không điên nữa, không nhốt anh bên cạnh nữa. Anh đi kết hôn, đi sinh con, đi sống cuộc đời mà anh nên sống. Còn về phần em —— em sẽ sống thật tốt. Dù cho không có anh. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của thằng bạn thân Chu Yến gửi tới. [Nghe nói anh trai ông sắp đính hôn? Ông không sao chứ?] Tôi nhìn dòng chữ đó hồi lâu, thuận tay trả lời một câu. [Không sao.] Chu Yến phản hồi ngay lập tức: [Ông chắc chứ? Có muốn ra ngoài làm một ly không?] Tôi nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn từ chối: [Thôi, tôi ổn mà.] Ổn mà. Ba chữ này nói ra đến chính tôi cũng không tin. Nhưng thì đã sao chứ? Kiếp trước tôi đã biến tình yêu của mình thành một con dao, đâm anh trai đến mức thương tích đầy mình. Kiếp này, tôi thà hướng mũi dao về phía chính mình. Điện thoại lại rung lên một cái. [Được rồi, nếu ông muốn uống rượu thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.] Tôi không trả lời nữa, vứt điện thoại sang một bên, nằm lại xuống giường. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi chợt nhớ về hồi còn rất nhỏ, cái ngày Thẩm Lan mới được mẹ dẫn về nhà. Anh đứng ở cửa, gầy gầy nhỏ nhỏ, mặc một chiếc áo len cũ không vừa vặn, tóc tai bù xù nhưng đôi mắt lại rất sáng. Mẹ bảo tôi gọi anh là anh trai. Tôi không chịu. Tôi là đứa con duy nhất trong nhà, được chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên, dựa vào đâu mà phải để một người lạ hoắc làm anh trai mình? Nhưng anh chỉ mỉm cười, móc từ trong túi ra một viên kẹo hoa quả đưa cho tôi: “Cho em ăn này.” Viên kẹo đó vị dâu tây, bên ngoài bọc lớp giấy bóng kính nhăn nhúm. Tôi nhận lấy, bóc ra, nhét vào miệng. Rất ngọt. Kể từ đó, tôi không bao giờ có thể cai được Thẩm Lan nữa. Những ngày tiếp theo, tôi nỗ lực đóng vai một người em trai đúng mực. Khi mẹ nhắc đến các điều kiện của nhà họ Trần, tôi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu: "Nghe cũng ổn đấy ạ". Khi bà đưa ảnh con gái út nhà họ Trần cho tôi xem, tôi còn ghé sát vào ngắm nghía rồi nhận xét: "Xinh đẹp lắm, rất xứng đôi với anh trai con." Lúc mẹ nói những lời này, Thẩm Lan vẫn ngồi ngay bên cạnh. Anh thường không xen vào, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nâng tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi. Tôi không nhìn anh. Bởi vì tôi sợ chỉ cần nhìn một cái thôi là sẽ lộ tẩy ngay lập tức. Thẩm Lan là người thế nào chứ? Anh lớn hơn tôi hai tuổi, từ nhỏ đã được mẹ dạy bảo phải chăm sóc em trai. Tôi khóc anh dỗ, tôi quậy anh nhường, tôi ốm anh thức trắng đêm bên giường. Anh là người hiểu tôi nhất trên thế giới này, thậm chí còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi. Nếu để anh nhìn thấy những cảm xúc đang cuộn trào dưới đáy mắt mình, chắc chắn anh sẽ nhận ra. Rồi sao nữa? Rồi anh có giống như kiếp trước, vì không muốn tôi buồn mà đi cầu xin mẹ hủy bỏ liên hôn không? Có. Anh chắc chắn sẽ làm vậy. Anh chính là hạng người như thế. Luôn đặt cảm nhận của tôi lên hàng đầu, luôn cảm thấy nhu cầu của bản thân không quan trọng. Kiếp trước tôi giam cầm anh, anh cũng chưa từng thực sự hận tôi, chỉ khi bị tôi tổn thương đến cực hạn mới đỏ hoe mắt hỏi tôi: "Tiểu Độ, em rốt cuộc muốn anh phải thế nào?" Em muốn anh thế nào ư? Em muốn anh chỉ nhìn một mình em thôi. Em muốn thế giới của anh chỉ có em. Em muốn anh mãi mãi, mãi mãi đừng rời xa em. Nhưng em không thể nói ra. Kiếp này, tôi phải trả tự do cho anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao