Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm trước ngày lễ đính hôn, tôi có mặt ở quán bar. Một mình ngồi trong góc khuất, trên bàn bày ra một dãy ly rỗng. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Whisky, Vodka, Tequila... đủ loại chất lỏng màu sắc hỗn tạp trong dạ dày, đốt cháy tâm can tôi khó chịu vô cùng. Nhưng nỗi đau thể xác dù sao cũng dễ chịu hơn nỗi đau trong lòng. Màn hình điện thoại sáng lên hết lần này đến lần khác, đều là tin nhắn của Thẩm Lan. [Tiểu Độ, em đang ở đâu?] [Sao không nghe điện thoại?] [Tiểu Độ, anh lo cho em.] Tôi nhìn những dòng tin ấy, ngón tay lơ lửng trên bàn phím nhưng một chữ cũng không gõ ra nổi. Tôi phải trả lời thế nào đây? Nói rằng em đang ở bar uống rượu giải sầu, vì cứ nghĩ đến việc ngày mai anh sẽ đính hôn với người khác là em lại ghen đến phát điên sao? Không. Tôi không thể nói như thế. Tôi úp điện thoại xuống bàn, lại nốc thêm một ly rượu nữa. "Thẩm Độ?" Một giọng nói lạ lẫm vang lên trên đỉnh đầu. Tôi ngẩng lên, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi trắng đứng trước mặt. Anh ta trông khá ưa nhìn, mày mắt ôn nhu, khóe miệng ngậm cười, tay bưng một ly rượu. "Anh là...?" Tôi nheo mắt nhìn, đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo. "Bạn của Chu Yến." Anh ta tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi. "Cậu ấy bảo tôi đến xem cậu thế nào." "Tôi không sao." Tôi xua tay. "Anh về đi." "Trông cậu không giống như không có chuyện gì đâu." Anh ta đặt ly rượu xuống, quan sát tôi kỹ lưỡng. "Uống không ít rồi nhỉ? Có cần tôi đưa cậu về không?" "Không cần." "Vậy tôi ngồi đây với cậu một lát." Anh ta yên lặng ngồi đó, thỉnh thoảng nói với tôi vài câu, phần lớn thời gian chỉ ngồi cạnh xem tôi uống. Ánh đèn vàng vọt, âm nhạc ồn ã. Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi, não bộ như bị nhồi một đống hồ nhão. Trong cơn mông lung, tôi nhìn anh ta, cảm thấy lông mày và đôi mắt kia có vài phần giống Thẩm Lan. "Anh..." Tôi lầm bầm tự nói một mình. "Tại sao anh không cần em nữa?" Anh ta sững lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng tôi đã không còn nghe rõ nữa. Tôi chỉ nhớ mình đã tựa vào người anh ta, mũi vùi vào hõm cổ, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể ấy. Cánh cửa quán bar bị ai đó thô bạo đẩy ra khi tôi đã hoàn toàn say khướt. Tôi tựa vào vai người đàn ông lạ mặt kia, tay đặt bên hông anh ta, tư thế thân mật không thể tả. Một bóng người sải bước đi tới, mang theo luồng tin tức tố lạnh lẽo khiến toàn thân tôi chấn động. Thẩm Lan đứng trước chỗ ngồi, từ trên cao nhìn xuống tôi. Gương mặt anh tái nhợt đến mức gần như không còn giọt máu, nhưng đáy mắt lại bùng lên một ngọn lửa tối tăm. "Thẩm Độ." Tôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của anh. "Anh...?" Tôi lầm bầm gọi một tiếng. "Sao anh lại tới đây..." Anh không trả lời tôi, ánh mắt nặng nề đè ép lên người đàn ông bên cạnh. "Anh là ai?" Người đàn ông kia rõ ràng bị khí thế của Thẩm Lan làm cho khiếp sợ, vội vàng đứng lên giải thích: "Tôi là bạn của Chu Yến, cậu ấy bảo tôi đến xem Thẩm Độ..." "Giờ xem xong rồi, có thể đi." Giọng anh lạnh lùng, không cho phép phản kháng. Người kia nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Thẩm Lan, thức thời cầm lấy áo khoác rời đi. Trong góc chỉ còn lại hai chúng tôi. Thẩm Lan nhìn tôi, cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào như mặt biển trước cơn bão lớn. "Không phải nói, sẽ mãi mãi coi anh là người quan trọng nhất trong đời sao?" Giọng anh run rẩy. "Không phải nói kiếp này người quan tâm nhất chính là anh sao?" Anh quỳ một chân xuống để nhìn thẳng vào tôi, vành mắt đỏ hoe như muốn rỉ máu: "Vậy tại sao, em lại ôm người khác?" Tôi há miệng muốn giải thích, nhưng lưỡi như thắt nút lại, không thốt ra được chữ nào. Hồi lâu sau, tôi mới lắp bắp: "Anh... em... xin lỗi." Nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú ấy. Thẩm Lan vươn tay, kéo tôi từ trên sofa dậy, ôm thật chặt, thật chặt vào lòng. Cánh tay anh siết lấy tôi đến nghẹt thở, như muốn khảm tôi vào xương máu. Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, những giọt chất lỏng nóng hổi rơi trên da thịt, khiến tim tôi đau thắt lại. "Thẩm Độ," giọng anh nghẹn ngào, "đồ khốn này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao