Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Tôi giật mình mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Tường màu xám trắng, đồ đạc tối màu, rèm cửa kéo kín mít. Tôi cố sức nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, đúng lúc này cửa mở ra. Thẩm Lan bưng một cái khay đi vào. Trên đó đặt một bát cháo, một đĩa đồ ăn kèm và một cốc nước ấm. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, tóc rủ tự nhiên trước trán, trông cả người thật dịu dàng và ấm áp. Thấy tôi tỉnh, khóe miệng Thẩm Lan khẽ cong lên. "Tỉnh rồi à? Đầu có đau không? Anh nấu cháo cho em rồi, ăn lúc còn nóng đi." "Anh," giọng tôi khàn đặc, "đây là đâu?" Thẩm Lan đặt khay lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh. Anh vươn tay thăm dò trán tôi, rồi lại vuốt ve mặt tôi, động tác tự nhiên vô cùng. "Biệt thự bỏ trống của một người bạn, ở trong núi, không khí rất tốt. Tiện thể mấy ngày này không có việc gì, đưa em ra đây khuây khỏa." "Không có việc gì? Anh, không phải hôm nay anh đính hôn sao?" "Hủy rồi." Thẩm Lan thản nhiên đáp. Tim tôi đập mạnh một cái: "Hủy rồi?" "Ừm." Anh đưa thìa cháo đến sát miệng tôi. "Ăn cháo trước đi, nguội sẽ không ngon đâu." Tôi không ăn, chộp lấy cổ tay anh chất vấn: "Cái gì mà hủy rồi? Tại sao lại hủy?" Thẩm Lan cúi xuống nhìn bàn tay tôi đang nắm cổ tay anh, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế, mang theo sự bao dung và chiều chuộng, giống như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. "Tiểu Độ, em làm anh đau đấy." Tôi buông tay ra, nhưng không rời mắt đi. Anh đặt bát cháo xuống, nắm ngược lại tay tôi, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay tôi: "Anh không yên tâm về em. Em cứ ở trạng thái này, anh không cách nào đi đính hôn được." "Em trạng thái gì chứ?" Giọng tôi mất kiểm soát mà cao vút lên. "Em rất tốt! Anh không cần vì em mà hủy bỏ đính hôn!" "Em không tốt." Anh khẳng định chắc nịch. "Em một mình đến quán bar uống say khướt, ôm người khác gọi anh. Em thấy với trạng thái này, anh có thể yên tâm không?" "Em chỉ là... thỉnh thoảng buông thả một chút thôi." Tôi quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt anh. "Anh thực sự không cần vì em mà làm chuyện này. Mặt mũi nhà họ Trần phải tính sao? Phía mẹ phải ăn nói thế nào?" "Những việc đó em không cần quản." Giọng Thẩm Lan vẫn ôn nhu, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. "Anh sẽ xử lý ổn thỏa. Việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng lại cả thể chất lẫn tinh thần." Anh lại bưng bát cháo lên, múc một thìa đưa tới: "Nào, há miệng ra." Tôi nhìn đôi mắt dịu dàng đến mức cố chấp của anh, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Kiếp trước, là tôi giam cầm anh. Kiếp này, sao dường như lại đảo ngược lại rồi? Không, không thể nào. Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Anh chỉ là lo lắng cho tôi, muốn tôi nghỉ ngơi vài ngày thôi. Anh không đời nào làm ra chuyện như vậy đâu. Buổi chiều, tôi lật tung cả phòng ngủ. Thẩm Lan xuất hiện ở cửa tự lúc nào, anh tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi như một con ruồi mất đầu đang lục lọi khắp các ngóc ngách. “Tìm gì thế?” “Điện thoại của em đâu rồi?” Tôi đứng thẳng người, phủi bụi trên đầu gối. “Đêm qua rơi ở quán bar rồi. Anh đã sai người đi tìm, tìm thấy sẽ mang về cho em.” “Vậy em dùng máy của anh.” “Anh không mang.” Biểu cảm của Thẩm Lan vẫn ôn hòa như cũ, khóe miệng thậm chí còn vương nét cười nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi luôn cảm thấy trong đôi mắt ấy có những thứ mà tôi không tài nào đọc thấu. “Anh,” tôi hít một hơi thật sâu, “Em muốn về.” “Về?” Anh hơi nghiêng đầu, “Về đâu?” “Về nhà.” “Mấy ngày này, nơi này chính là nhà của chúng ta.” Tôi sững sờ: “Anh, rốt cuộc anh có ý gì?” Thẩm Lan bước vào, từng bước một, không nhanh không chậm. Anh dừng lại trước mặt tôi, đưa tay giúp tôi vuốt lại lọn tóc rối trước trán. “Tiểu Độ, trước đây em chẳng phải rất thích ở bên anh sao? Sao bây giờ lúc nào cũng muốn trốn khỏi anh thế?” Sống lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. “Anh, anh nghĩ nhiều rồi. Em chỉ cảm thấy... anh không cần vì em mà hủy bỏ đính hôn. Anh có cuộc sống của riêng anh, em không thể cứ chiếm giữ anh mãi được.” “Tại sao lại không thể?” Thẩm Lan thần sắc nghiêm túc. “Bởi vì...” Tôi khó khăn sắp xếp ngôn từ, “Bởi vì chúng ta là anh em. Anh rồi cũng phải có gia đình riêng, có...” “Tiểu Độ.” Anh ngắt lời tôi, ngón tay trượt từ mái tóc xuống gò má, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn xương gò má của tôi. “Nhìn anh này.” Tôi ngẩng đầu, chạm vào mắt anh. Đôi mắt ấy rất sâu, rất sáng, như một đầm nước không thấy đáy. “Từ nhỏ đến lớn, trong cuộc sống của anh chỉ có duy nhất em. Em nói xem, tại sao anh phải vì một cuộc liên hôn mà từ bỏ người quan trọng nhất đời mình?” Hốc mắt tôi đột nhiên cay xè: “Nhưng anh nên...” giọng tôi run rẩy, “Anh nên sống một cuộc đời bình thường. Kết hôn, sinh con, giống như tất cả mọi người.” “Thế nào là bình thường?” Anh hỏi ngược lại, “Giống như người khác là bình thường sao? Vậy anh hỏi em, em có thực sự muốn anh sống cuộc đời ‘bình thường’ đó không?” Tôi há miệng, không thốt nên lời. Muốn sao? Không. Tôi một chút cũng không muốn. Tôi ước gì anh mãi mãi chỉ nhìn một mình tôi, ước gì thế giới của anh chỉ có duy nhất tôi tồn tại. Ý nghĩ đó như loài dây leo độc quấn chặt lấy trái tim tôi. Nhưng tôi không thể nói ra. Bởi vì kiếp trước, cũng chính vì sự tham lam này mà tôi đã hại chết anh. “Anh,” tôi cúi đầu, giọng rầu rĩ, “Anh để em đi đi. Em muốn về.” Im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. “Không được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao