Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một tuần sau đó là một tuần dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng rời bệnh viện lấy một bước. Mẹ có gọi điện, hỏi sao không gọi được cho anh trai. Tôi lấy cớ anh bận, vài ngày nữa sẽ về. Tôi không biết bà tin được bao lâu, nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà quản nữa. Hằng ngày tôi lau mặt, lau tay, trở người cho Thẩm Lan. Đến ngày thứ tư, Thẩm Lan sốt cao. Bác sĩ nói có thể do nhiễm trùng vết thương, hoặc do nguyên nhân khác, cần theo dõi thêm. Tôi túc trực bên giường, dùng khăn lau trán, lau cổ, lau nách cho anh, lau hết lần này đến lần khác, giống như lúc nhỏ anh chăm sóc tôi mỗi khi tôi phát sốt vậy. Cơn sốt của Thẩm Lan cứ lặp đi lặp lại, hạ rồi lại sốt, sốt rồi lại hạ. Tôi gần như không dám nhắm mắt, sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi là khi mở ra sẽ không thấy anh nữa. Ngày thứ sáu, cơn sốt cuối cùng cũng lui. Ngày thứ bảy, Thẩm Lan tỉnh lại. Chiều hôm đó, tôi quá mệt nên ngủ gục bên giường, trong cơn mơ màng cảm thấy có người đang vuốt tóc mình. Động tác rất nhẹ, rất chậm. Tôi giật mình ngẩng đầu. Thẩm Lan đang mở mắt nhìn tôi. Anh gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hoắm, xương gò má nhô ra. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn ôn hòa mềm mại như thế, như chứa đựng tất cả sự kiên nhẫn và quan tâm. “Anh?” Giọng tôi run rẩy, “Anh tỉnh rồi? Anh thấy thế nào? Để em đi gọi bác sĩ——” Anh nắm lấy tay tôi. Tay anh vẫn còn rất yếu, lực không lớn nhưng nắm rất chặt, như thể sợ tôi sẽ chạy mất. “Tiểu Độ.” Giọng Thẩm Lan thều thào. “Em đây.” Tôi nắm ngược lại tay anh, hốc mắt nóng bừng. “Em ở đây mà, anh.” Anh nhìn tôi, khóe miệng từ từ cong lên: “Anh nhớ ra rồi.” Tôi sững lại: “Cái gì cơ?” “Kiếp trước...” Anh nhìn vào mắt tôi, từng chữ một, “Tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước, anh đều nhớ lại cả rồi.” Tôi chết lặng. Anh thế mà lại nhớ ra chuyện kiếp trước. Anh đã biết tôi là loại quái vật như thế nào rồi. Tay tôi bắt đầu run rẩy, theo bản năng muốn rút lại, muốn chạy trốn, muốn tìm một nơi không người để trốn biệt tăm. Nhưng Thẩm Lan nắm rất chặt, không cho tôi chạy thoát. “Anh...” Toàn thân tôi run bần bật, “Xin lỗi... kiếp trước là em sai rồi... Em không nên đối xử với anh như thế... em quá ích kỷ... em tội ác tày trời...” “Tiểu Độ.” Thẩm Lan ngắt lời sám hối của tôi, “Anh không trách em.” Tôi ngây người: “Anh nói gì? Anh không trách em? Em đã hại chết anh! Hại chết con của chúng ta! Tại sao anh lại không trách em?” Thẩm Lan nhìn tôi, đáy mắt trào dâng tình ý nhu hòa. “Tiểu Độ, em dũng cảm hơn anh.” “Kiếp trước, anh đã có rất nhiều cơ hội để phản kháng, có thể tìm cơ hội bỏ trốn.” Anh nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng về những ký ức không mấy tốt đẹp kia. “Nhưng anh chưa từng thử lấy một lần. Không phải vì không trốn được, mà vì anh không nỡ.” “Không nỡ?” Tôi ngơ ngác. “Anh không nỡ nhìn em buồn, không nỡ làm em thất vọng, không nỡ rời xa em. Mãi đến rất lâu sau này, anh mới muộn màng nhận ra, đó chính là định nghĩa của tình yêu.” “Anh, những gì anh nói là thật sao?” Tôi chấn động cả tâm hồn. “Tiểu Độ, em có biết không, từ nhỏ anh đã là một người nhát gan.” Anh đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ trên mặt tôi. “Anh sợ bị bỏ rơi, sợ bị ghét bỏ, sợ bản thân không đủ tốt. Vì thế anh luôn khép kín mình, anh tự nhủ chỉ cần người khác vui là được, anh thế nào cũng không quan trọng. Dần dần, anh đã đánh mất đi rất nhiều cảm xúc. Nhưng em thì khác. Em muốn gì liền tranh đấu, muốn yêu ai liền yêu, dù biết sẽ bị thương, bị người đời chửi rủa, em cũng không sợ.” “Kiếp trước khi em nhốt anh lại, anh rất đau khổ, rất sợ hãi. Nhưng anh cũng có một chút... may mắn.” Anh cười khổ, “May mắn vì hóa ra có người sẵn lòng vì anh mà bất chấp tất cả. Sau đó anh chết, trước khi chết ý nghĩ duy nhất là: Tiểu Độ phải làm sao bây giờ? Em ấy yêu anh như thế, anh chết rồi, em ấy phải làm sao?” “Anh,” tôi nghẹn ngào, “Không có anh, em cũng không sống nổi.” “Anh biết mà, Tiểu Độ.” Ngữ khí của Thẩm Lan vô cùng kiên định. “Cho nên, anh không trách em, ngược lại, anh rất cảm ơn em. Chính em đã giúp anh nhìn rõ sự nhát gan và nhu nhược của mình, thế nên kiếp này anh không muốn làm kẻ nhát gan đó nữa. Anh muốn giữ em bên cạnh. Dù cho em hận anh, dù cho em dùng những lời cay nghiệt nhất để mắng anh.” Anh nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn nhẹ một cái. “Tiểu Độ, anh không sợ em hận anh, hận cũng là một loại tình cảm. Anh chỉ sợ em không còn cần anh nữa, lúc đó anh cũng sẽ mất đi ý nghĩa của sự tồn tại.” “Anh, xin lỗi anh. Em yêu anh, vẫn luôn rất yêu anh.” Tôi không nhịn được mà nhào vào lòng Thẩm Lan. “Chính vì quá yêu anh, quá sợ mất anh, nên em mới được mất lo sợ, không dám đến gần anh nữa...” “Không sao đâu, Tiểu Độ. Chỉ cần em cần anh, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.” Tin tức tố của Thẩm Lan bao bọc lấy tôi, thanh khiết và ôn nhu, khiến cảm xúc của tôi dần bình ổn lại. “Anh, em biết rồi.” Tôi rầu rĩ nói, “Vậy anh hứa với em, sau này không được làm chuyện dại dột nữa.” “Ừ, xin lỗi em, Tiểu Độ, để em phải lo lắng rồi.” Thẩm Lan nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao