Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi chiều còn một tiết chuyên ngành nữa, vốn dĩ tôi định trốn, nhưng thằng bạn thân Cảnh Thành khoác vai tôi thở dài: "Đừng nghĩ nữa, Giáo sư Hứa nói rồi, trốn một buổi là trừ sạch điểm chuyên cần." ... Bố mẹ tôi vốn luôn thực hiện lối giáo dục "nuôi thả", họ không quản tôi quậy phá thế nào, chỉ cần môn nào cũng đủ điểm qua là được, vì kỳ nghỉ hè và nghỉ đông tôi đều phải đến công ty gia đình thực tập, không có thời gian thi lại. Những lời này kiếp trước tôi từng nói với Hứa Tư Niên, có lẽ anh vẫn nhớ nên mới nghĩ ra cách này để nhắm vào tôi. Đôi mày tôi rũ xuống, tôi thực sự không muốn đối mặt với anh. Một là vì thẹn với lòng, hai là vì trong lòng có quỷ. Cái tâm chiếm hữu cực đoan của tôi lại bắt đầu rục rịch, chờ đến ngày nó hoàn toàn nuốt chửng sự hối hận cuối cùng, tôi sẽ lại biến thành kẻ điên khiến anh phải sợ hãi và căm ghét. Cánh tay bị huých nhẹ, tôi nghi hoặc quay đầu lại, đúng lúc va vào một đôi đồng tử đen láy như mực. Ánh mắt Hứa Tư Niên dừng lại trên cánh tay Cảnh Thành đang choàng qua vai tôi, sắc mặt thay đổi chóng mặt. Nhiệt độ quanh người tôi cùng lúc hạ xuống vài độ, thế mà Cảnh Thành vẫn ngốc nghếch chào hỏi anh: "Chào thầy Hứa ạ." Hứa Tư Niên bước tới, ánh mắt dính chặt vào người tôi một cách trực diện và trần trụi, nhưng lời nói lại là hỏi Cảnh Thành: "Quan hệ của hai người tốt lắm sao?" Cảnh Thành cười hì hì đáp lời: "Tất nhiên rồi ạ, em là 'vợ nuôi từ bé' của cậu ấy mà!" Lúc nhỏ Cảnh Thành gầy gò, da lại trắng, trông thanh tú như con gái, lúc đó nó rất thích chạy theo sau mông tôi. Người lớn hai nhà thấy vậy thường cười trêu nó, nói nó vội vã muốn làm vợ nuôi từ bé của tôi. Vì chuyện này mà mỗi lần Cảnh Thành giới thiệu với người khác đều nói là vợ nuôi từ bé của tôi, chúng tôi đều biết đó là lời nói đùa, nhưng Hứa Tư Niên thì không. Nghe xong, cả người anh nghiêm nghị hẳn lên, ánh mắt nhìn tôi biến thành những lưỡi dao muốn lóc xương xẻ thịt. Tôi đoán chắc anh nghĩ rằng lúc anh ở bên tôi, anh là kẻ thứ ba, tim tôi lập tức treo ngược lên tận cổ. Tôi khô khốc giải thích: "Nó nói đùa thôi." Không biết anh có tin hay không, anh rủ mắt khiến tôi không nhìn rõ thần sắc. Hồi lâu sau, anh mới cất tiếng dặn dò: "Tôi có một xấp tài liệu vừa tới, Hoắc Chấp Tự, cậu qua giúp tôi sắp xếp." Theo bản năng tôi muốn từ chối. Cảnh Thành thấy vẻ khó xử của tôi, bèn đứng ra nhận việc thay: "Thầy ơi, giờ em đang rảnh, để em qua giúp thầy nhé." Hứa Tư Niên cố chấp chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, chột dạ dời mắt đi chỗ khác. Cổ tay đột nhiên bị siết chặt. Hứa Tư Niên mạnh mẽ, bá đạo kéo tôi đi, mắt không liếc nhìn sang hướng khác, bước chân dồn dập. Tôi phải vội vàng đuổi theo những bước chân hỗn loạn của anh, bị anh cưỡng ép lôi vào văn phòng. Không phải tôi không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng chuyện gì cũng cần được giải quyết, chi bằng lần này cứ để anh trút hết cơn giận đó đi, để sau này chúng tôi có thể làm một cặp thầy trò trong sạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao