Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

"Anh đừng có làm ở đây!" Văn phòng dường như đã trở thành nơi phát điên riêng biệt của Hứa Tư Niên. Trước đây anh chỉ đuổi theo hôn tôi vài cái, thèm lắm thì cũng chỉ để tôi dùng cách khác giúp anh giải tỏa. Thế mà hôm nay không biết bị kích động chuyện gì, anh cứ nhất quyết đòi làm "súng thật đạn thật" ngay tại đây. Tôi nựng má anh, dù sao thì cứ dỗ dành trước đã: "Tổ tông ơi, tôi lại làm gì khiến anh giận nữa rồi?" Hứa Tư Niên hừ lạnh, mỉa mai: "Tôi làm sao mà dám giận, có giận cũng chẳng có ai dỗ." Giọng đầy mùi giấm chua. "Cái này là đang ăn loại giấm nào thế?" Anh lườm tôi một cái, bực bội hỏi: "Hôm nay trong giờ học tại sao cậu lại nói chuyện nhỏ to với đứa ngồi phía trước?" Tôi nhíu mày nhớ lại, mãi sau mới nhớ ra. Trong giờ học, bạn nữ ngồi trước có vẽ chân dung Hứa Tư Niên, tôi nhìn thấy rất thích nên nhân lúc tan học mới bí mật hỏi xin bức ảnh đó. Tôi đưa ảnh cho Hứa Tư Niên xem. Anh nghi ngờ liếc tôi: "Tôi đứng ngay trước mặt cậu, tại sao cậu còn phải đi xin người khác? Có phải cậu lấy tôi làm cái cớ để kết bạn WeChat với người ta không?" Tôi oan ức thấu trời: "Tôi thật sự không có, tôi thích ai mà anh còn không rõ sao?" Hứa Tư Niên đột ngột gắt gỏng: "Tôi chính vì không rõ nên mới hỏi cậu đấy! Trước đây cậu không chịu nổi việc tôi giao tiếp với người khác, lần nào tôi cười với người ta cậu cũng trừng phạt tôi một trận tơi bời. Thế mà bây giờ cậu căn bản chẳng thèm để tâm đến việc tôi tiếp xúc với người khác nữa. Hoắc Chấp Tự, cậu không còn để ý đến tôi nữa rồi." Hứa Tư Niên thế mà lại nghĩ như vậy. Để bi kịch không lặp lại, mỗi tuần tôi đều đặn đi tư vấn tâm lý ba bốn lần không sót buổi nào. Tôi thật sự sợ lắm rồi. Cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy được, không ai hiểu rõ hơn tôi. Đối với đoạn tình cảm này, tôi trân trọng, thận trọng và kiềm chế. Thà để bản thân nghẹn ứ một cục tức trong lòng cũng không dám làm gì quá phận khiến Hứa Tư Niên không vui. Anh nói tôi không để ý đến anh? Tôi sắp phát điên vì để ý rồi mẹ nó đây này! Anh không thấy tôi đã phải nỗ lực thế nào mới duy trì được vẻ ngoài bình thản này sao? Hứa Tư Niên hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi. Anh nói thế chẳng khác nào đang quyến rũ tôi nhốt anh lại rồi dạy dỗ một trận ra trò. Tôi cố giữ vững dây thần kinh đang mấp mé bờ vực sụp đổ, nói với anh: "Sau này đừng có nói những lời đại loại như tôi không để ý đến anh nữa, bằng không tôi không bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì khiến anh phải hối hận đâu." Anh không hiểu lời cảnh cáo của tôi, mắt đỏ hoe túm lấy tóc tôi: "Cậu muốn làm gì, chia tay với tôi à?" Anh ngồi mạnh lên đùi tôi, cả người tỏa ra hàn khí bức người: "Cậu mà dám nhắc đến hai chữ chia tay, tôi sẽ... giết chết cậu." ... Giờ là cái tình cảnh gì đây? Tôi chỉ là... muốn nhốt anh lại thôi mà. Tôi gỡ bàn tay Hứa Tư Niên đang bóp cổ mình ra, khó khăn thốt lên: "Không nói chia tay, ngoan nào." Anh rủ mắt nhìn xuống tôi, trong mắt lạnh lẽo như băng: "Cậu yên tâm, cậu mà chết tôi sẽ lập tức xuống bầu bạn với cậu. Tôi yêu cậu như thế, đương nhiên không nỡ để cậu đi một mình." Hứa Tư Niên căn bản không xuống tay được. Nếu anh muốn lấy mạng tôi thì lúc trước nghe tin tôi chết đã không bị kích động đến mức đó. Anh lúc nào nói chuyện cũng đáng sợ như vậy, thực chất chỉ là đang đợi tôi dỗ dành mà thôi. Anh ấy chỉ là thiếu cảm giác an toàn mà thôi. Tôi gỡ tay Hứa Tư Niên ra, kéo anh vào lòng mình, từng nhát từng nhát vỗ nhẹ lên lưng anh. Tôi nghiêng mặt hôn lên vành tai nhạy cảm của anh: "Làm sao tôi nỡ chia tay với anh được, cho dù anh không cần tôi nữa thì tôi cũng không thể ngừng yêu anh mà." Giọng Hứa Tư Niên trầm đục: "Kẻ lừa đảo." Tôi vuốt lại mái tóc rối của anh: "Phải làm sao anh mới chịu tin đây?" Trầm mặc giây lát. "Muốn tôi làm gì cũng được, tôi tuyệt đối phối hợp." Đôi mắt Hứa Tư Niên nheo lại: "Tôi muốn làm ở văn phòng." Mặc dù rèm cửa đã kéo nhưng khó tránh khỏi có vài sinh viên đi ngang qua, nếu bị đứa nào nhạy cảm nhận ra điều gì thì danh tiếng của Hứa Tư Niên còn gì nữa? Hơn nữa tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm loạn ở văn phòng anh nên cũng chẳng chuẩn bị "đồ đạc" gì. Hứa Tư Niên vốn dĩ rất đỏng đảnh, không chừng lúc đó lại nổi cáu cho xem. "Hay là thôi đi..." Vừa mở miệng, Hứa Tư Niên đã bắn một ánh mắt sắc như dao tới: "Hửm?" Yết hầu tôi lên xuống, đổi giọng: "Không có đồ dùng." Hứa Tư Niên tỉnh bơ: "Không dùng cũng được." Tôi khuyên can hết lời: "Anh chịu không nổi đâu." Hứa Tư Niên nhổm dậy ngồi lên bàn làm việc, chân đá mạnh vào cái ghế giữa hai chân tôi: "Còn lôi thôi nữa là tôi thiến cậu đấy." Thái độ của Hứa Tư Niên vô cùng kiên quyết. Tôi suy nghĩ hồi lâu, có lẽ nơi này đã trở thành một cái nút thắt trong lòng anh. Tôi từng từ chối anh ở đây, khiến anh càng lúc càng thấy được mất cũng vì lý do này. Nếu không gỡ bỏ nút thắt cho anh, tương lai anh sẽ càng trở nên cố chấp hơn. Vừa hay tiếng chuông vào lớp vang lên, sinh viên đều tranh nhau chạy vào phòng học, bên ngoài văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tôi luồn tay vào ống quần của Hứa Tư Niên, do dự nói: "Vậy anh không được kêu đấy." "Tất nhiên, cậu cũng đâu có làm tôi sướng đến thế." Tôi: "?" Hứa Tư Niên chẳng có tí võ đức nào, anh kêu cực kỳ to. Tôi như chim sợ cành cong, vội vàng tháo cà vạt quấn quanh miệng anh lại. Tuy sinh viên đang trong giờ học nhưng khó bảo đảm lãnh đạo trường hay giáo viên nào đó đi ngang qua. May mà Hứa Tư Niên vừa mới dạy xong hai tiết liên tiếp, lại vừa nổi giận một trận, lúc này đã chẳng còn sức đâu mà đối phó với tôi. Rất nhanh đã giơ tay đầu hàng. Tôi canh đúng lúc trước khi chuông tan học vang lên để kết thúc vội vã, mặc quần cho anh, xoa xoa đuôi mắt đỏ vì nước mắt của anh: "Hài lòng chưa?" Anh nép trong lòng tôi, lười biếng nheo mắt, cuối cùng cũng bắt đầu "tính sổ": "Hoắc Chấp Tự, lần trước cậu từ chối tôi làm tôi buồn lắm đấy. Tôi cứ tưởng cậu không còn thích tôi nữa. Lúc đi thăm bệnh tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu cậu thật sự không thích tôi, tôi sẽ chết..." Tôi vội vàng dùng môi chặn đứng những lời tiếp theo của anh. Đưa tay xoa xoa bắp đùi đau nhức của anh, nhặt chiếc giày da bị rơi ra xỏ vào chân anh, tôi mới nghiêm túc nâng mặt anh lên giải thích: "Làm sao tôi có thể không thích anh được. Từ chối anh lòng tôi cũng đau như dao cắt, đêm không ngủ được. Nếu tôi thật sự không thích anh thì tôi đã chẳng thèm đếm xỉa đến danh tiếng của anh mà cứ làm theo dục vọng của mình rồi. Trước đây tôi có bao giờ kết thúc trong vòng nửa tiếng đâu. Tôi lo anh bị đau bụng, ngày trước dù có chơi quá trớn thế nào cũng không bao giờ không dùng biện pháp bảo vệ với anh, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện này ở bất cứ đâu ngoài nhà mình, tôi cứ luôn cảm thấy như vậy là thiệt thòi cho anh. Lần này nếu không phải vì trong lòng anh uất ức muốn phát tiết thì tôi chẳng nỡ để anh phải chịu khổ ở cái nơi lạnh lẽo đến cả phòng tắm cũng không có này đâu!" Tôi tựa đầu lên vai anh, hít thật sâu mùi hương trên người anh: "Hứa Tư Niên, anh là người duy nhất tôi yêu trong cả hai kiếp, hãy tự tin vào bản thân mình đi. Tôi có thể không yêu bản thân mình, nhưng tuyệt đối không thể không yêu anh." Hứa Tư Niên im lặng một lát, mãi sau mới ôm lấy cổ tôi, giọng nghẹn ngào: "Vậy cậu không được bỏ rơi tôi nữa, chết cũng không được." Vành mắt tôi cay xè. Kiếp trước tôi đúng là một thằng ngốc, sao lại có thể cho rằng Hứa Tư Niên không yêu mình cơ chứ? "Được, làm ma tôi cũng sẽ bám lấy anh." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao