Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi tránh mặt Hứa Tư Niên mấy ngày liền, hằng ngày không đến lớp, tự nhốt mình trong phòng chép Kinh Kim Cang. Mưu cầu sự tĩnh tâm, thấu hiểu hồng trần. Tiếc là cảnh giới của tôi không đủ, chép được hai ngày hồng trần chưa thấu, ngược lại đêm đêm đều mơ thấy xuân mộng. Trong mơ, Hứa Tư Niên với gương mặt đỏ bừng, trút bỏ hết quần áo đứng trước mặt tôi. Bàn chân trắng nõn dẫm lên mặt tôi, anh nheo mắt ra lệnh một cách không thể kháng cự: "Tôi muốn làm ngay tại đây." Tôi sợ đến mức mất ngủ trắng đêm. Sang ngày thứ ba, tôi không ngoài dự đoán mà đổ bệnh. Tuy chuyện này giúp tôi xin nghỉ dễ dàng hơn, nhưng nó cũng tạo điều kiện cho Hứa Tư Niên đại diện nhà trường đến thăm bệnh. Lúc anh đến, tôi vừa uống thuốc xong đang lơ mơ ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, người tới chẳng hề khách sáo mà lật tung chăn của tôi lên. Một cơ thể ấm áp dán lên lưng tôi. Đại não trì trệ còn chưa kịp hoạt động, đôi bàn tay lạnh lẽo đã chạm lên những khối cơ săn chắc của tôi mà du ngoạn tùy ý. Tôi giữ lấy đôi bàn tay đó, nghe thấy nhịp thở đột ngột ngừng lại phía sau, bất đắc dĩ thở dài. Sao tôi bệnh mà anh cũng không tha cho tôi vậy. Kiếp trước tôi cũng đâu có gấp gáp đến thế này. "Lát nữa mẹ tôi sẽ lên đưa trái cây, không muốn bị phát hiện thì dậy nhanh đi." Hứa Tư Niên chẳng hề bận tâm: "Bị phát hiện thì đã sao?" Tôi không còn mấy sức lực mà quay người lại. "Tiền đồ, sự nghiệp của anh đều không cần nữa sao?" Hứa Tư Niên nâng mặt tôi lên, làn môi ẩm ướt mơn trớn đôi mày sầu muộn của tôi, khẽ cười nói: "Đều không cần nữa, tôi chỉ cần cậu." Cả người tôi chấn động mạnh, kinh hãi trợn tròn mắt. Môi mấp máy hồi lâu mà không thốt ra được chữ nào. Hứa Tư Niên lại nghĩ ra chiêu mới để trả thù tôi rồi sao? Anh giả vờ yêu tôi, rồi sau đó khi tôi tin là thật, anh sẽ bất thình lình giáng cho tôi một đòn chí mạng. Nói cho tôi biết tất cả chỉ là anh ngụy tạo, thực chất anh hận tôi thấu xương. Anh muốn dùng tình để dụ sát, khiến tôi suy sụp. Tính toán của anh sai rồi, tôi sẽ không vì thế mà suy sụp, tôi chỉ có thể trước khi anh nói ra sự thật sẽ bẻ gãy đôi cánh của anh, u cầm trong chiếc lồng vàng tôi đặc biệt tạo ra cho anh. Anh sẽ trở thành chú chim bị giam cầm của tôi, cả đời không có lấy một niềm vui. Hứa Tư Niên muốn làm nốt chuyện dở dang ở văn phòng, thừa dịp tôi đang bệnh không đủ sức ngăn cản mà lột sạch tôi ra để bắt nạt. Môi anh dán lên ngực tôi, từ từ đi xuống. Tôi bóp lấy xương quai xanh của anh mà gọi: "Đừng khiêu khích tôi nữa." Anh thong dong sửa lại: "Không phải khiêu khích, là điều tình." Tôi hết cách rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, kèm theo thói quen chưa thấy người đã thấy tiếng của mẹ tôi: "Tiểu Hoắc mở cửa đi, mẹ gọt ít trái cây cho thầy giáo đây." Giọng mẹ tôi rất vang, Hứa Tư Niên không thể nào không nghe thấy, vậy mà anh vẫn mặc kệ, cứ thế vùi đầu đấu tranh với cái thắt lưng của tôi. Tôi nâng khuôn mặt phiền phức của anh lên, không thể nhịn thêm được nữa: "Anh đừng quậy nữa, dậy mau." Hứa Tư Niên không hài lòng với giọng điệu của tôi, anh nhìn tôi đầy đe dọa, rồi lập tức chui tọt vào trong chăn. Tôi khép chặt đôi chân, đồng tử co rụt lại. Hứa Tư Niên, anh ấy... Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hứa Tư Niên lại cứng đầu quấn lấy không cho tôi thoát thân. Tôi nhìn người đang ở dưới thân mình, thực sự không biết phải khuyên can thế nào, chỉ có thể bóp cằm anh mà sụp đổ quát khẽ: "Ít nhất anh cũng phải khóa cửa lại chứ!" Hứa Tư Niên nheo mắt, dùng thêm chút lực. Tôi không biết mình lại chọc giận anh ở chỗ nào, anh cố tình làm tôi khó chịu, khiến tôi đau đớn kêu lên liên tục. Tôi túm tóc anh, nhưng không dám dùng sức. Nhìn người đàn ông điên rồ trước mặt này. Đấu không lại, tôi chỉ có thể hèn nhát mà trốn đi. Trước khi cửa bị đẩy ra, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, bật dậy như cá chép nhảy khỏi mặt nước, vơ lấy cái quần của mình rồi luống cuống trốn vào nhà vệ sinh. Tay run rẩy chốt cửa lại. Bên ngoài vọng lại tiếng mẹ tôi và anh trò chuyện, nghe có vẻ không có gì bất thường. Anh rõ ràng giao tiếp với người khác rất bình thường, duy chỉ có trước mặt tôi là phát điên. Nếu tôi không đẩy anh ra, chắc là hai đứa vừa rồi đã bị mẹ bắt quả tang tại trận. Nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó, giờ tôi vẫn còn thấy rùng mình. Điện thoại đột ngột rung lên một tin nhắn. 【Mẹ biết con đã trưởng thành rồi, nhưng con có phải là quá cầm thú rồi không?】 Tôi gửi lại một dấu chấm hỏi. Mẹ tôi: 【Thầy Hứa vừa nói chuyện với mẹ mà chân còn run lẩy bẩy kìa, hơn nữa trên cổ còn lưu lại mấy vết hôn tím tái nữa. Thầy ấy mới lên được bao lâu mà con đã giày vò người ta thành ra thế này, chó ăn phân cũng không gấp bằng con.】 Kiếp trước, trước khi gặp phụ huynh hai bên, Hứa Tư Niên vì không chịu nổi dục vọng chiếm hữu ngày càng lớn của tôi mà đề nghị tạm chia tay một thời gian. Tôi tức giận đến mất sạch lý trí mà nhốt anh lại, thêu dệt nên lời nói dối rằng anh đang tham gia một dự án nghiên cứu kín ở nước ngoài để lừa tất cả mọi người. Kiếp trước mẹ tôi không hề biết đến sự tồn tại của Hứa Tư Niên, cho nên tôi cũng không rõ thái độ của bà đối với anh thế nào. Dù sao chẳng có người mẹ nào vui vẻ khi thấy con mình là người đồng tính cả, vậy mà bà lại biểu hiện cởi mở đến mức này. Hứa Tư Niên còn dũng mãnh hơn, ngụy tạo vết tích bị tôi "chà đạp", chẳng thèm che đậy mà phơi bày trước mặt mẹ tôi. Anh không sợ vạn nhất mẹ tôi không đồng ý sẽ cho anh một trận tơi bời sao? Hứa Tư Niên, tôi rốt cuộc phải làm gì với anh đây?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao