Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đôi môi một lần nữa bị anh cắn xé. Hứa Tư Niên ngồi cưỡi lên đùi tôi, ghì chặt sau gáy tôi không ngừng đòi hỏi những cái hôn. Anh hôn rất hung bạo, rất gấp gáp. Vị tanh của máu lan tỏa trong khoang miệng. Anh cắn rách lưỡi tôi, giống như một kẻ bộ hành khát khô từ lâu coi tôi là nguồn nước cứu mạng, không ngừng hút lấy máu tôi, gặm nhấm đôi môi tôi, hận không thể hòa tan xương máu của tôi vào cơ thể mình. Đầu óc tôi ong ong. Cho đến khi cảm nhận được dòng máu dính nhớp nhuộm đầy gò má, tôi mới bừng tỉnh, nghiêm mặt bóp lấy cằm anh, ngăn chặn nụ hôn điên cuồng này lại. Không ngoài dự đoán, Hứa Tư Niên lạnh mặt, vung tay tát thẳng một cái vào mặt tôi: "Hoắc Chấp Tự, ngày trước tôi gào thét bảo cậu dừng lại cậu chưa bao giờ nghe, giờ trùng sinh mấy ngày nay tôi tự dâng mình đến cửa, chủ động lấy lòng cậu mà cậu hết lần này đến lần khác đẩy ra. Mẹ kiếp, cậu ngứa da thèm đòn rồi phải không?" Anh tháo cà vạt ra quấn quanh cổ tôi rồi kéo mạnh lên, nhìn xuống tôi đầy ngạo mạn: "Bây giờ, hầu hạ tôi." "Đừng ép tôi phải đổ thuốc kích dục loại cho súc vật vào miệng cậu." Chiếc cà vạt vừa vặn thít chặt lấy yết hầu tôi. Tôi khó khăn nuốt nước bọt: "Tôi không... tay anh... để tôi băng bó cho anh trước đã." Hứa Tư Niên thật sự đã nổi giận, lực tay không hề nhỏ, hơi thở bị ép đến mức không thông, tôi nói một câu mà đứt quãng mãi mới xong. Dứt lời, đôi mày Hứa Tư Niên mới giãn ra một chút, lực tay cũng nới lỏng theo. Tôi xoa xoa cái cổ đau nhức, hít lấy hít để bầu không khí trong lành, đồng thời chờ đợi chỉ thị của anh vì sợ làm gì không đúng lại đụng chạm đến vảy ngược của vị "sát thần" này. Cứ hở một chút là đòi đâm đòi giết, tự làm mình mình mẩy đầy máu, nhìn mà xót xa chết đi được. Hứa Tư Niên gác đôi giày da lên vai tôi, ánh mắt lướt trên mặt tôi không biết đang nghĩ gì, ngón tay lúc thả lúc kéo chiếc cà vạt đang trói buộc tôi. Thỉnh thoảng anh lại dùng chút lực, thấy mặt tôi đỏ gay vì khó thở, anh mới đại từ đại bi nới lỏng ra, thong dong lên tiếng: "Cứ phải để tôi phát hỏa thì cậu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời?" Tôi mím môi, cẩn thận dỗ dành: "Không có." Anh nửa nhắm nửa mở mắt: "Không có là ý gì, nói cho rõ xem? Tôi muốn cậu cam đoan chắc chắn từ nay về sau tuyệt đối không được rời bỏ tôi." Thấy sắc mặt anh càng lúc càng trắng bệch, tôi sốt ruột như lửa đốt, vội vàng đáp ứng: "Tôi không rời bỏ anh." Hứa Tư Niên cứ như không biết đau là gì, còn định đôi co tiếp với tôi. Tôi không nhịn được nữa, bế xốc anh lên, đỡ mông đưa anh ra khỏi cửa. "Anh nói gì tôi cũng đồng ý hết, ngoan nào, mình đi cầm máu trước đã." Sợ anh lại tiếp tục vùng vẫy, tôi nghiêm túc hù dọa: "Nếu anh mà tự làm mình chết thì có khi sau này tôi chẳng nhớ nổi anh là ai đâu. Dù sao anh cũng chẳng quản được tôi nữa, tôi muốn làm gì thì làm, sau này tôi với ai..." Mặt lập tức ăn thêm một tát. Hứa Tư Niên nghiến răng, ánh mắt u ám: "Cậu nói lại xem!" Không nói nữa. Dù sao cũng không bằng kiếp trước, chưa được rèn luyện qua "Thiết sa chưởng" này của anh, da mặt tôi còn non lắm, cứ "chát chát" hai phát thế này là sưng vù cả lên rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao