Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ra khỏi cửa, Hứa Tư Niên cuối cùng cũng chịu yên ổn một chút, nép vào lòng tôi ngoan ngoãn hiếm thấy. Mẹ tôi nhìn thấy hai đứa cứ thế mà không che không đậy bước ra, biểu cảm thật khó diễn tả. Bà dùng ánh mắt ra hiệu: Mày không biết thu liễm một chút à, làm ra bao nhiêu máu thế kia, mày có bệnh à! Đúng là mẹ ruột có khác. Mẹ có muốn xem máu chảy ra từ chỗ nào không? Tôi đúng là sức dài vai rộng thật, nhưng "chỗ đó" của tôi có phải cái cưa đâu, làm sao mà khiến anh ấy chảy nhiều máu thế được, của tôi... cũng là thịt mà! Mẹ tôi lắc lắc điện thoại trước mặt tôi: Mẹ gọi bác sĩ riêng rồi, mày đừng có làm nữa. Tôi đau cả đầu, mắt muốn trợn lên tận trời: "Con không có làm." Mẹ tôi đầy vẻ khinh bỉ: Đi cửa sau người ta mà còn không thừa nhận, mày không làm mà người ta để mày bế ra à? Kỹ thuật kém thì thôi đi, đến nhân phẩm cũng kém thế à? Mông người ta không phải là mông chắc? Bố tôi nhìn hai đứa, nhíu chặt mày: "Lúc nào rảnh thì học hỏi giáo trình đi, làm thành ra cái dạng này thì còn ra thể thống gì nữa." Tôi: ... Khó khăn lắm mới lấy được hộp y tế, vừa mở cửa phòng ra Hứa Tư Niên lập tức "hồi máu". Anh đắc ý nhìn tôi: "Bây giờ cả nhà cậu đều cho rằng chúng ta là một đôi rồi. Sau này cậu mà còn dám trốn tôi, tôi sẽ đến tận nhà cậu làm loạn, tố cáo cậu bạc tình bạc nghĩa, ngủ xong không chịu trách nhiệm." Tôi bị anh hành hạ một hồi, bệnh tình càng nặng thêm, chẳng còn sức mà tranh cãi: "Tôi đã bảo là tôi không đi rồi. Hơn nữa lát nữa mẹ tôi đưa bác sĩ tới, lời nói dối của anh không trụ nổi nửa buổi đâu." Mặt bị một tay bóp lấy, Hứa Tư Niên nhìn tôi đầy bất mãn: "Là ai cứ lề mề, mở miệng ra là lý do lý trấu, bảo cậu 'lên' mà không lên, cái 'chỗ kia' của cậu là đồ trang trí hay là phế rồi? Hay là tôi không còn đủ sức hấp dẫn với cậu nữa?" Hứa Tư Niên lại tự nói tự làm mình giận. Anh ác ý nghiền nghiền... của tôi, biểu cảm u ám: "Cậu tốt nhất là mau chóng yêu lại tôi đi, bằng không dù cậu có trăm phần không cam lòng, nghìn phần không tình nguyện, tôi cũng có trăm phương ngàn kế ép cậu phải 'nộp thuế'." Lời nói thì tàn độc nhưng vành mắt Hứa Tư Niên lại đỏ dần lên, cứ như phải chịu uất ức thấu trời. Tôi cuống quýt lau nước mắt cho anh: "Tổ tông của tôi ơi, làm sao tôi có thể không thích anh được. Nếu tôi không thích anh thì tôi còn phải khúm núm để anh sai bảo thế này à?" "Vậy tại sao cậu không chạm vào tôi?" Tôi ấp úng hồi lâu mới hạ quyết tâm lên tiếng: "Trước đây anh khao khát tự do như vậy, nếu ở bên tôi mà tôi lại phát bệnh nhốt anh lại, tương lai anh vẫn sẽ hối hận thôi. Bây giờ anh chẳng qua là bị tin tôi chết kích động, đợi chúng ta ở bên nhau rồi, anh vẫn sẽ thấy chán ghét tôi." "Anh sẽ lại ghét bỏ sự đụng chạm của tôi, thấy buồn nôn với tất cả những hành vi thân mật giữa chúng ta, anh sẽ thấy tôi giống như một cục phân chó cứ bám riết lấy anh không buông." Hứa Tư Niên im lặng hồi lâu. Một lúc sau, anh mới nghiêm túc nói: "Tôi không thấy cậu buồn nôn, cũng không phải ghét cậu. Tôi chỉ giận vì cậu nhốt tôi trong biệt thự không cho ra ngoài nhưng lại không thể ở bên tôi mọi lúc mọi nơi. Cậu phải đi làm, đi tiếp khách, chỉ có buổi tối mới có thời gian canh giữ tôi. Cậu sợ tôi trốn nên không cho tôi dùng điện thoại. Lúc cậu nhớ tôi, cậu có thể mở camera giám sát xem bất cứ lúc nào, còn tôi thì sao? Lúc tôi nhớ cậu, tôi chỉ có thể đếm từng giây từng phút mà sống, thời gian dài đằng đẵng đó suýt nữa đã khiến tôi phát điên." "Hoắc Chấp Tự, cậu nói bằng lương tâm đi, nếu tôi thật sự không thích cậu thì lúc cậu kéo tôi lên giường tôi đã đâm chết cậu từ lâu rồi. Tôi đúng là thích tự do, nhưng tôi đã nói rồi, cậu quan trọng hơn tất cả mọi thứ." Mắt tôi nóng lên, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Hứa Tư Niên cũng không mong đợi nghe được gì từ miệng tôi, hiện tại anh chỉ muốn thực sự chiếm hữu được tôi. Đôi môi lại một lần nữa cảm nhận được sự mềm mại, lần này tôi không né tránh nữa, vừa bảo vệ cánh tay anh vừa đè anh xuống mà hôn. Những dục vọng bị tôi cố ý đè nén bấy lâu nay đã xé toạc lớp màn lý trí, tranh nhau ùa ra ngoài. Tôi còn khao khát anh hơn cả chính anh, rất nhanh đã hôn đến mức anh thở không ra hơi. Anh cắn môi, vành tai nóng bừng, lẩm bẩm: "Hung bạo hơn chút đi, tôi chịu được." Tôi cắn lên da thịt anh, mập mờ đáp: "Lát nữa đừng có mà xin tha." Anh ngượng ngùng dời mắt đi: "Tôi mới không thèm." Trong mắt tôi lóe lên tia trêu chọc. Vừa định dở chút trò xấu thì cổ áo sau bị ai đó túm ngược lên không một lời báo trước. Mẹ tôi mắng xối xả vào mặt: "Mày đúng là không làm người mà! Mẹ đã bảo mày phải từ từ thôi, nhẹ tay thôi, thế mà mày vừa quay đầu lại đã lôi người ta lên giường rồi hả?" Mẹ tôi xách tai lôi tôi ra khỏi phòng. Bác sĩ riêng lướt qua người tôi. Hứa Tư Niên nhìn theo bóng lưng tôi biến mất với vẻ đầy hối hận. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao