Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bàn tay cầm chìa khóa của Hứa Tư Niên đang run rẩy, làm thế nào cũng không tra đúng vào ổ khóa, loay hoay mãi mới mở được cửa. Cơ hàm anh siết chặt, biểu cảm trên mặt càng lúc càng khó coi. Tôi thở dài, nắm lấy tay anh, thuận thế đẩy chìa vào ổ. Cửa vừa mở, tôi đã bị anh dùng lực quăng vào trong. Anh thô bạo ném cặp công văn lên sofa, ngay cả rèm cửa cũng không kịp kéo đã vội vã ép tôi lên cửa mà hôn ngấu nghiến. Cảm giác ấm nóng quen thuộc truyền lại từ đôi môi. Tim tôi thắt lại. Hứa Tư Niên... anh ấy đang hôn tôi? Tôi gần như tưởng mình đang nằm mơ! Sau khi tôi và anh hoàn toàn rạn nứt, anh không bao giờ chủ động nữa, lần nào cũng là tôi cưỡng ép, anh luôn không cam lòng không tình nguyện mà bị tôi đè dưới thân... có đôi khi tôi làm anh đau, anh sẽ vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Kết thúc một cuộc làm tình, anh mệt đến mức ngủ thiếp đi, mặt tôi sưng lên như đầu heo. Anh không bao giờ dành cho tôi những cái hôn hay cái ôm, thậm chí đến nửa đêm còn kéo cái thân thể rã rời thoát ra khỏi vòng tay tôi, lạnh lùng quay lưng lại mà ngủ. Hành động của anh sớm đã nói cho tôi biết anh ghét tôi, nhưng tôi đã chọn cách mù quáng để không nhìn thấy sự thật. Những ngón tay thon dài, rõ khớp xương từ dưới vạt áo tôi trượt vào trong, dường như đã có mưu đồ từ trước mà vươn tới vị trí dưới thắt lưng. Tôi đột ngột chộp lấy vai Hứa Tư Niên, cưỡng ép kéo giãn khoảng cách, hơi thở không ổn định mà từ chối sự thân mật của anh: "Anh... anh có biết mình đang làm gì không?" Chỉ cần ở gần Hứa Tư Niên, tôi như bị bỏ bùa mê vậy. Anh chỉ cần ngoắc nhẹ ngón tay, tôi sẽ như con chó nhỏ mà nhảy cẫng tới. Nếu còn để anh trêu chọc thế này, ý chí vốn đã lung lay của tôi sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Tôi đưa tay chạm vào khóa cửa phía sau. "Bây giờ anh không được tỉnh táo, đợi khi anh..." Lời chưa nói hết, đã lại bị anh rướn người lên hôn lấy. Cả người Hứa Tư Niên dán chặt vào tôi không một kẽ hở, tôi cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt trên cơ thể anh, tim đập chệch một nhịp. Trong đầu là một cuộc chiến thiên nhân giao tranh. Một bên bảo tôi hãy thuận theo tự nhiên, vì đây là Hứa Tư Niên chủ động, vậy thì cho dù sau này tôi có nhốt anh lại lần nữa thì đó cũng là lỗi của chính anh. Một bên khuyên tôi mau chóng thoát thân, đừng để gây ra họa lớn. Đã được làm lại một đời, nghĩa là ông trời cho tôi cơ hội để sửa sai. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng dục vọng, tôi đẩy Hứa Tư Niên đang đòi hôn ra. Giọng điệu kiên quyết: "Đừng như vậy, tôi không muốn." Nói xong câu này, thân hình Hứa Tư Niên lảo đảo thấy rõ. Vành mắt anh lập tức đỏ lên, chất vấn một cách khó tin: "Cậu từ chối tôi?" Tiếp đó là cơn giận lôi đình mắng chửi: "Hoắc Chấp Tự, cậu không thích tôi sao? Tại sao lại đẩy tôi ra?" Ánh mắt anh liếc xuống phía dưới, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm, "Cậu rõ ràng là có phản ứng với tôi, tại sao lại muốn đẩy tôi cho người khác? Tại sao lại để kẻ đó lấy danh nghĩa 'vợ nuôi từ bé' của cậu ra làm trò đùa?" Anh tiến lên một bước bóp lấy cổ tôi, thô bạo kéo tôi lại gần, nghiến răng nghiến lợi buộc tội: "Hoắc Chấp Tự, cậu đừng tưởng kiếp trước cậu chết đi là có thể xóa sạch mọi chuyện. Cậu nợ tôi cả đời này cũng không trả hết được, tôi muốn làm ngay tại đây." Lồng ngực tôi truyền đến một cơn đau nhói. Tôi không hiểu tại sao Hứa Tư Niên lại phải dùng chính bản thân mình để trả thù tôi, không đáng đâu. Tôi rủ mắt, chân thành đề nghị: "Nếu anh muốn trả thù tôi, có thể dùng rất nhiều cách, không cần phải tự hạ thấp mình như vậy." Lời vừa ra khỏi miệng, ngón tay trên cổ tôi lại siết chặt thêm hai phần. Hứa Tư Niên nhấn mạnh: "Nói đi nói lại, tóm lại là cậu không muốn." ... Đúng là tôi không muốn. Hôm nay nếu xé toạc cái ranh giới này, sau này muốn khuyên bản thân buông tay chắc chỉ có thể đợi đến ngày tôi thân tàn ma dại. Hứa Tư Niên dùng cách này để nhục mạ tôi, nhưng anh lại không biết hậu quả chính là một lần nữa đánh đổi cuộc đời rực rỡ của chính mình. Hứa Tư Niên chờ đợi câu trả lời của tôi. Thấy ánh mắt tôi né tránh, mặt anh hiện lên nụ cười lạnh: "Cậu không muốn cũng phải muốn!" Anh nghiến răng xé gói thuốc kích dục, bóp cằm tôi định đổ vào miệng. Tôi nhanh tay lẹ mắt, vội vàng giữ chặt tay anh. Tôi nhíu mày đẩy ra: "Anh đừng..." "Thầy ơi, thầy có ở đó không ạ?" Tiếng gõ cửa vang lên đã cứu tôi một mạng. Tôi thừa dịp Hứa Tư Niên phân tâm, giật lấy gói thuốc trong tay anh nhét vào túi, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo cho cả hai. Trong ánh nhìn rực lửa của anh, tôi mở cửa đánh rầm một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao