Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được nội dung họ nói. Đây là thế giới trong một cuốn sách, và Giải Húc là công chính. Giai đoạn đầu sau khi phá sản, hắn bị tôi dùng tiền bạc nhục mạ, phải nén nhịn ghê tởm và khó chịu để làm kim tư tước cho tôi. Sau này hắn Đông sơn tái khởi, đánh sập nhà tôi, phát triển thế lực riêng, mở rộng đế chế kinh doanh gấp nhiều lần. Nhưng thành công trong sự nghiệp không bù đắp được sự cô đơn trong lòng, cho đến khi gặp được thụ chính hiền lành ôn nhu, hắn mới từ từ mở lòng, hai người ngọt ngào bên nhau. Còn tôi chính là hòn đá kê chân cho bọn họ — thụ pháo hôi. Là nguồn cơn gây ra các vấn đề tâm lý cho công chính. Cuối cùng bị ném xuống biển cho cá ăn, kết thúc cuộc đời một cách cẩu thả. Tính từ giờ đến lúc tôi "lãnh cơm hộp" chỉ còn ba tháng. Tôi rùng mình một cái, không tin lắm vào lời của bình luận. Giải Húc ăn mặc dùng toàn đồ do tôi chi trả. Hắn ở trong biệt thự 24/24, lấy đâu ra thời gian và sức lực mà khởi nghiệp. Bình luận như nhìn thấu tâm tư của tôi: 【Loại thụ pháo hôi tự phụ cuồng vọng như mày chúng tao gặp nhiều rồi. Không tin thì 3 giờ sáng mày đến phòng công chính mà xem, màn hình máy tính của hắn vẫn còn sáng đấy.】 【Công chính cố ý để dáng vẻ tiều tụy cho thụ pháo hôi thấy, khiến mày lầm tưởng là do mày đòi hỏi quá mức, thực ra là hắn muốn mày đừng có làm phiền hắn, gây ảnh hưởng đến tiến độ khởi nghiệp của hắn thôi.】 【Thụ pháo hôi tha cho công chính đi, đừng có nhìn chằm chằm một mình hắn mà hành hạ nữa.】 Tôi sững người. Bởi vì Giải Húc không muốn tôi quấn lấy hắn buổi tối, nên nửa đêm thường tự chạy về phòng mình ngủ. Tôi cũng không so đo nhiều, cứ ngỡ hắn chỉ đơn giản là chê tôi quá bám người. Ngày hôm đó, tôi gửi tin nhắn cho Giải Húc nói muốn hắn ngủ cùng, nhưng nhận được câu trả lời là: 【Tôi hơi mệt.】 Thế là tôi uống một ly cà phê, chống mắt đợi đến 3 giờ sáng. Tôi rón rén đi chân trần, không gây ra một tiếng động nào, chạy đến cửa phòng Giải Húc. Dùng chìa khóa dự phòng mở ra một khe cửa. Bên trong le lói ánh sáng, còn có tiếng gọi điện thoại nén thấp giọng. Không khó để nghe ra đó là đang bàn bạc chuyện làm ăn. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như miếng thủy tinh bị đập vỡ, tan tành từng mảnh. Hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để rời bỏ tôi, còn tôi thì giống như một tên hề bị hắn xoay như chong chóng. Tôi là một tiểu thiếu gia dám yêu dám hận, người tôi muốn sao có thể không có được, thứ tôi muốn cũng chẳng có gì không thỏa mãn được. Chỉ là một Giải Húc thôi mà. Tôi không cần nữa. Tôi muốn đổi một con kim tư tước khác. Tôi không muốn làm một tên kim chủ nhu nhược, chẳng có chút uy quyền nào lại còn bị kim tư tước dắt mũi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao