Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kể từ khi tôi quyết định thay đổi kim tư tước, thái độ của đám bình luận đối với tôi trở nên ôn hòa hơn hẳn. 【Nói thật, thụ pháo hôi có nhan sắc có, có đầu óc có nhan sắc, phối với ai cũng thấy tiếc.】 【Tôi thấy anh em tốt của công chính với cậu ta khá là hợp đấy, niên hạ cún con tỏa nắng công VS thiếu gia kiêu kỳ xinh đẹp thụ.】 【Quan trọng hơn là sau này khi anh em tốt biết tin thụ pháo hôi chết, anh ta cũng nhảy xuống biển theo luôn.】 【Tôi chèo! Tôi chèo thuyền này!!!】 Anh em tốt của Giải Húc? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói tới nhỉ? Từ chỗ bình luận, tôi biết được tên người đó là Phong Minh Tri. Là bạn cùng phòng đại học kiêm anh em tốt của Giải Húc. Nhưng... tôi cứ ngỡ quan hệ của hai người họ rất lạnh nhạt, thậm chí là có phần không hòa hợp. Hồi đại học, mỗi lần tôi ép buộc Giải Húc xong, đắc ý đưa hắn về ký túc xá, cậu bạn cùng phòng Phong Minh Tri này luôn nói lời mỉa mai châm chọc chúng tôi. Thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn cảnh cáo tôi kiểu như: "Bạn học Ô, cậu có thể đừng bám lấy một mình Giải Húc mà quấy rầy không? Cậu ấy về quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác." "Chẳng bù cho tôi, tôi có nhà riêng gần trường, về muộn thế nào cũng không sao." Lúc đó tôi cứ tưởng Phong Minh Tri đang khoe khoang việc mình có nhà bên ngoài. Thế là tôi cũng lập tức mua ngay một căn. Sau đó Giải Húc không bao giờ quay lại ký túc xá nữa. Nghe nói sau đó Phong Minh Tri tức đến ngất đi, phải vào phòng cấp cứu của bệnh viện trường. Tôi còn tưởng hắn ghen tị vì tôi giàu. ... Ngày quyết định thả Giải Húc đi, tôi tháo hết xiềng xích trên cổ tay, cổ chân và cổ vai của hắn. Tôi còn đưa cho hắn một tờ đơn giải ước, bình thản nói: "Từ nay về sau, tôi trả tự do cho anh." Giải Húc không buồn quan tâm, tưởng tôi lại đang diễn cái trò "giả vờ buông tay rồi cố ý bắt lại". Hắn nhìn tờ báo trong tay, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng, mở miệng là mỉa mai: "Ô Nguyên Kiều, làm vậy có thú vị không?" Tôi cũng không giải thích gì thêm. Dù sao căn biệt thự này tôi cũng chuyển nhượng cho hắn coi như quà bồi thường rồi. Số tiền trước đây tôi tặng, hắn vốn tâm cao khí ngạo đều trả lại hết. Hắn khinh thường đồ của tôi, và cũng hận thấu xương những tháng ngày bị tôi dày vò. Ngày hôm sau, tôi dọn dẹp hành lý rồi dọn về nhà cũ của gia tộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao