Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mẹ tôi thấy tôi về thì rất kinh ngạc: "Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?" "Con cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa, suốt ngày lông bông làm loạn với Giải Húc, ra cái thể thống gì. Mẹ đã tìm cho con một mối để xem mắt rồi." Lần này tôi không kháng cự, gật đầu đồng ý. Sau đó nghe bà nói tiếp: "Đối phương là bạn học cũ của con, tên là Phong Minh Tri." Đầu óc tôi bỗng chốc mụ mị. Đúng là "buồn ngủ gặp chiếu manh", chẳng tốn chút công sức nào. Đến lúc gặp mặt Phong Minh Tri, đúng như lời bình luận nói: nhiệt tình, cởi mở và tràn đầy sức sống. Tôi cúi đầu, tâm hồn treo ngược cành cây, tay khuấy ly cà phê một cách vô định. Phong Minh Tri liên tục gợi chuyện, tạo cơ hội trò chuyện nhưng tôi vẫn không tài nào hứng thú nổi. Giải Húc đã một tuần không liên lạc với tôi. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi im lặng gỡ bỏ tài khoản của hắn khỏi mục ưu tiên. Dù đây là trạng thái thường ngày của hắn trước kia — lạnh lùng xa cách, không mấy sắc diện tốt với tôi — nhưng cứ hễ nghĩ đến việc bao nhiêu năm cưỡng cầu theo đuổi nay hóa thành bọt xích hư vô, ngực tôi lại thắt lại khó chịu. Bình luận lại đâm vào tim tôi: 【Thụ pháo hôi đừng tơ tưởng công chính nữa, có được thân xác cũng chẳng có được trái tim đâu.】 【Công chính chỉ hận không thể tránh xa thụ pháo hôi ra, sau khi chia tay chắc đang định mở sâm panh ăn mừng rồi.】 【Không ai thấy thụ pháo hôi cũng rất đáng thương sao? Thể chất đặc biệt của cậu ấy trụ được ba ngày đã là giới hạn, mà bây giờ đã là bảy ngày rồi.】 ... Đám bình luận cãi nhau làm tôi phiền lòng khó chịu. Tôi đứng dậy hỏi Phong Minh Tri: "Tối nay qua nhà tôi ăn gà không?" Bác giúp việc nhà tôi làm các món gà đều là bậc nhất, từ gà hầm, gà xé đến gà rán... đều khiến người ta nhớ mãi không quên. Hồi trước tôi từng thành khẩn mời Giải Húc đến nhà ăn cơm, hắn nghiêm mặt từ chối, còn chỉ trích tôi là hạng không biết xấu hổ, đồi phong bại tục. Lúc đó tôi tức nổ phổi. Ăn con gà thì liên quan gì đến lễ nghĩa liêm sỉ? Bỗng một ánh mắt nóng rực sau lưng dán chặt vào tôi không rời, mang theo sự phẫn hận và hối hận không thể diễn tả bằng lời. Tôi quay đầu tìm người nhưng không thấy ai. Giải Húc làm sao mà ghen được, càng không thể đặc biệt tới đây rình rập tôi. Bình luận phụ họa theo: 【Tuy vóc dáng và khí chất rất giống công chính, ngoại hình cũng giống đến tám phần, nhưng rốt cuộc không phải là công chính đâu.】 【Đúng thế đúng thế, tim công chính đều dồn hết vào sự nghiệp và thụ chính rồi, làm gì có thời gian rảnh mà quản chuyện thụ pháo hôi từng hành hạ mình.】 Tôi tự giễu cười hai tiếng. Cũng đúng, Giải Húc sao có thể quan tâm đến tôi cơ chứ? Đoạn tình cảm đó giống như một quả hồng đã thối rữa, nên vứt đi từ lâu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao