Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi tỉnh táo lại lần nữa, tôi đã đứng bên bờ vực thẳm. Lãnh Tuy đứng một bên khoanh tay nhìn tôi. "Cơ thể đặc biệt của cậu chắc là khó chịu lắm nhỉ?" "Thay vì phải xoay xở giữa đám đàn ông, chi bằng nhảy xuống đi." "Chỉ cần nhảy xuống, cậu sẽ thoát khỏi đau khổ." Cậu ta đưa tay ra, vuốt ve gò má tôi. Đôi chân tôi không nghe theo điều khiển, từng bước tiến gần đến rìa vực. Trái tim treo ngược lên tận cổ họng, tôi nhắm mắt lại, gào thét cứu mạng. Người đầu tiên hiện ra trong đầu tôi lại chính là Giải Húc. Ký ức cũ hiện về như một thước phim đèn chiếu, từng khung hình chạy qua. Hồi còn đi học, tôi ghét cái vẻ giả tạo, lơ đãng của hắn, chẳng cần nỗ lực gì cũng dễ dàng đạt được thành tích chói lọi. Đó là thứ mà một học sinh kém như tôi dù có học thêm bao nhiêu lớp cũng không có được. Tôi oán hận hắn là chuyện đương nhiên. Hắn sống ngay cạnh nhà tôi. Cửa sổ phòng ngủ của hai đứa đối diện nhau, nếu không kéo rèm là có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong. Tôi luôn đóng kín mít, còn Giải Húc thì khác, hắn cố tình để tôi nhìn thấy mọi hành động của mình, thậm chí là vài hành vi quá trớn. Phải thừa nhận rằng, hắn đúng là chuẩn mực của một công chính. Tôi của lúc đó, vừa âm u vừa kiêu kỳ, đã hạ quyết tâm phải đè loại người này xuống mà bắt nạt. Sau đó, cuối cùng tôi cũng thắng được một lần. Nhà Giải Húc phá sản, hắn phải vào bar làm phục vụ rượu. Tôi đương nhiên phải tìm tới gây sự, gọi hắn ra, khui một lúc mười chai rượu, chuốc cho cả hắn và tôi say bét nhè. Một đêm hỗn loạn, rồi thuận lý thành chương bắt hắn làm kim tư tước cho mình... Tiếng gió rít qua tai. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình: "Ô Nguyên Kiều!" Người đó ôm chặt lấy tôi vào lòng, nhưng vì dùng lực quá mạnh, tôi và hắn cùng nhào xuống vực thẳm. Không có cảm giác đau đớn như dự tính. Phía dưới là một thảm cỏ, Giải Húc còn làm đệm thịt lót dưới người tôi. Cách đó không xa mới là vực sâu vạn trượng. Xem ra ngay từ đầu Lãnh Tuy đã không định dồn tôi vào chỗ chết. Lãnh Tuy đứng từ trên cao nhìn xuống hai chúng tôi, vỗ tay: "Đúng là một đôi tình nhân nhỏ làm lay động lòng người. Lần này coi như hai người gặp may." Thung lũng trống vắng chỉ còn lại tôi và Giải Húc. Mắt tôi đỏ hoe, mắng hắn: "Sao anh đến muộn thế?" "Tôi suýt chút nữa là chết rồi đấy." Giải Húc ôm lấy eo tôi, vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành một con cừu nhỏ vừa kinh sợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao