Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại tới, bảo tôi đi đón một cậu sinh viên mà bà đã tài trợ nhiều năm. "Lãnh Tuy vừa mới ở nước ngoài về, chưa hiểu rõ tình hình trong nước, con năng trò chuyện với nó một chút." Mẹ dặn dò tôi. Trước đây toàn là bà nhắc nhở người khác chăm sóc tôi, lần này lại ngược lại. Tôi đầy bụng nghi hoặc, tại sao trước đây tôi chưa từng nghe bà nhắc đến chuyện tài trợ này? Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ chẳng lành, thế nên tôi không cho Giải Húc đi cùng mà một mình đi đón người. Gió ở sân bay rất lớn, thổi rát cả mặt. Tôi cứ tưởng cậu ta phải là người ăn mặc giản dị, chất phác, đậm chất sinh viên. Nhưng khi Lãnh Tuy thực sự đứng trước mặt tôi—— Áo khoác Ralph Lauren, phối với khăn quàng cổ Burberry. Cậu ta sải bước đi tới, dáng vẻ hệt như một quý công tử thanh cao của thế kỷ 20. Cậu ta cúi đầu, tuy cười nhưng trong mắt chẳng chút gợn sóng: "Cậu chính là 'thằng con ngốc nghếch' trong miệng dì à?" Tôi chẳng buồn chào hỏi xã giao với cậu ta. Cậu ta khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, cứ như có cái gai đâm vào phổi, thở không thông. ... Mẹ tôi vừa thấy cậu ta là cười đến không khép được miệng. Bà đon đả mời cậu ta ngồi vào vị trí thường ngày của tôi, còn bắt tôi đứng sang một bên. Tôi tức đến mức phồng cả má, lẳng lặng ăn cơm. Tôi dùng lực cắn miếng thịt kho tàu, coi như đang bắt nạt chính bản thân Lãnh Tuy. Còn chưa kịp tưởng tượng xong cái kết bị bắt nạt của Lãnh Tuy, bố mẹ tôi đã cười hớn hở, tuyên bố ngay tại chỗ sẽ nhận Lãnh Tuy làm con nuôi. Tôi chấn kinh, trợn tròn mắt, đập bàn đứng phắt dậy: "Con không đồng ý!" Nhưng bố mẹ trước mặt lộ vẻ do dự, rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận: "Chuyện chúng ta đã quyết định, không đến lượt con phản đối!" "Nếu con không đồng ý, chúng ta coi như không có đứa con này!" Tôi ngỡ ngàng. Bố mẹ vốn luôn nuông chiều tôi, lúc này lại trở nên vô cùng lạnh lùng. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Bố mẹ tôi... đã biến thành bố mẹ của người khác rồi. Tôi thảm hại chạy khỏi hiện trường. Bình luận lại bắt đầu hò reo: 【Thụ pháo hôi còn kiêu căng nữa không? Phen này bị đuổi ra khỏi nhà là biết thân biết phận ngay.】 【Công chính cũng sắp thuộc về thụ chính rồi, khà khà khà.】 【Tâm cao hơn trời thì cũng phải đối mặt với sự thật bị tất cả mọi người vứt bỏ thôi.】 Tôi không phục. Tôi quay về biệt thự tìm Giải Húc. Nhưng ổ khóa đã bị cạy, lồng chim cũng trống không. Giải Húc biến mất rồi. Đúng lúc đó, bên môi giới tìm đến cửa, cười gượng gạo: "Căn biệt thự này, tiên sinh Giải Húc đã bán đi vào sáng nay rồi. Cậu tiếp tục ở lại đây e là không thích hợp cho lắm." Chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn nhà. Bên tai vang lên những tiếng ù ù. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Giải Húc. Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhưng lời chất vấn còn chưa kịp gửi đi, câu trả lời nhận được lại là—— 【Ô Nguyên Kiều, tôi không muốn làm kim tư tước của em nữa.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao