Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Một bóng đen lén lút lẻn vào. Vừa áp sát mặt tôi là hôn lấy hôn để. Tôi sắp không thở nổi, đành phải tát cho hắn một cái: "Đừng có rúc lung tung." "Nhanh lên chút đi." Giải Húc bị tát đến mức ánh mắt như phủ một lớp nước. Hắn nheo mắt lại đầy vẻ hưởng thụ, liếm khóe môi, dùng giọng nói trầm khàn đầy từ tính khẽ gọi tên tôi: "Ô Nguyên Kiều, vị trí của tôi trong lòng em, có phải khác với Phong Minh Tri không?" "Tôi có quan trọng hơn một chút không?" "Dù chỉ là một chút thôi?" Tóc hắn cọ vào cổ tôi hơi ngứa. Tôi đẩy hắn, đáp qua loa: "Ừ." Cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, cảm giác như bay tận chín tầng mây. Dù sao Giải Húc cũng đang bị thương nên tôi không dám dày vò hắn quá nhiều. Nhưng có vẻ hắn không nghĩ vậy, hắn dùng hết sức bình sinh bắt tôi phải mềm lòng, phải cầu xin tha thứ. Tôi gục trên vai hắn, thút thít khóc... Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giải Húc lại biến mất. Tôi thì rã rời cả người, ngay cả sức nhấc tay cũng không còn. Trước đây chưa bao giờ mệt đến mức này, chẳng lẽ bấy lâu nay Giải Húc đều giấu nghề? Bình luận lại xuất hiện đúng lúc: 【Sao thụ pháo hôi lại dây dưa với công chính nữa rồi? Vậy thụ chính của chúng ta biết làm sao!】 【Dù bây giờ công chính có yêu thụ pháo hôi đến chết đi sống lại thì đã sao? Đợi thụ chính xuất hiện, hắn sẽ biết thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.】 【Mấy ngày nữa thụ chính xuất hiện, cả thế giới sẽ xoay quanh cậu ta, sẽ chẳng còn ai thích thụ pháo hôi nữa đâu. Thụ pháo hôi cứ đợi mà kết thúc thảm hại đi!】 Vạn người mê thụ chính sao? Còn có thể cướp đi tất cả những người sủng ái tôi? Tôi cảm thấy bất an trong lòng. Tại bệnh viện, Phong Minh Tri xuất viện trước. Lúc tôi vào, Giải Húc đang thay băng, đau đến nhăn nhó. Bác sĩ thấy tôi liền trêu: "Đôi trẻ nô đùa cũng phải đợi vết thương lành đã chứ." Tôi cười ngượng ngùng, nhân lúc bác sĩ không để ý liền nhéo vào lòng bàn tay Giải Húc một cái. Nếu không phải hắn cứ muốn "thể hiện", tôi cũng chẳng đến mức không kìm chế được mà chạm vào vết thương của hắn. Kể từ khi biết Phong Minh Tri đã âm thầm rời cuộc chơi, Giải Húc không giấu nổi nụ cười, cười đến mức không khép được miệng. Hắn đóng vai một con kim tư tước chu đáo được một thời gian dài, cho đến khi tôi nhìn thấy bình luận: 【Thụ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi, thụ pháo hôi chạy mau đi, không là khổ đời đấy!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao