Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Những lời chưa nói hết bỗng nhiên không sao thốt ra được. Những năm qua, hắn tự thân còn khó bảo toàn, sống như một cái bóng. Vậy mà chưa từng vì sự sống chết của chính mình mà cúi đầu trước bất kỳ ai. Giờ đây, vì Cố Dật, hắn lại quỳ trước mặt ta. "Hồi phủ." Ta hạ lệnh ra bên ngoài. Bánh xe nghiền nát tuyết đọng, thẳng hướng cửa cung đi ra. Ta đưa hắn về phủ Trấn Quốc Công chúa, đại phu tháo bỏ lớp y phục dính đầy máu mủ, lắc đầu thở dài. "Vết thương đã thối rữa vào tận xương, lại sốt ba ngày rồi, e là..." Vịnh Dung nghe xong, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt đại phu. Đại phu sợ đến mức cả người run bắn, vội vàng nghiêng người tránh đi: "Điện hạ, ý của lão phu là..." Vịnh Dung chấp nhất nhìn đại phu. Trên trán đại phu rịn ra mồ hôi lạnh, nhìn ta một cái như cầu cứu. Ta gật đầu. Cố Dật sốt cao ba ngày ba đêm. Vịnh Dung cũng thủ bấy nhiêu thời gian. Hắn bỗng dưng biến mất khỏi cung ròng rã ba ngày, vậy mà thực sự chẳng có lấy một người hỏi han. Cứ như thể bản thân hắn vốn chỉ là một vệt du hồn trong thâm cung này vậy. Hắn lau mình, đút thuốc, thay băng cho Cố Dật, không bỏ sót việc gì. Một vị Hoàng tử, lại quỳ dưới đất lau thân thể cho một thái y. Ta không ngăn cản. Ta biết, có ngăn cũng chẳng được. Đến ngày thứ tư, Cố Dật lui cơn sốt, mạng sống xem như đã cướp lại được một nửa từ tay Diêm Vương. Vịnh Dung đứng dậy, thân hình lảo đảo đi đến trước mặt ta, trịnh trọng dập đầu ba cái thật kêu. Rồi hắn hồi cung. Thục phi nghe tin người đã bị ta đón đi. Ả ở Trường Lạc cung nổi trận lôi đình, đập nát cả bộ đồ sứ Quan Dao quý giá. Ta nghe tin, thong thả nhấp một ngụm trà, sai người truyền tới chỗ ả một câu: "Cố thái y từng chữa khỏi bệnh nan y cho bản cung, bản cung giữ lại một mạng cho hắn." Trường Lạc cung lập tức bặt vô âm tín. Thục phi dù có ngang ngược đến đâu, chung quy cũng không tiện vì một phế nhân đã bị thiến mà trở mặt ngoài sáng với ta. Ngày thứ sáu, Cố Dật tỉnh lại. Hắn mở mắt, thấy ta thì sững sờ hồi lâu. "Tỉnh rồi sao?" Ta ngồi bên cửa sổ uống trà, ngữ khí hờ hững, "Mạng này của ngươi là bản cung nhặt về, sau này hãy sống cho tốt." "Đa tạ Điện hạ." Trong mắt hắn không có lấy nửa phần may mắn vì sống sót sau tai nạn, chỉ có sự đờ đẫn như vừa tỉnh một cơn đại mộng, "Nhưng ta chẳng muốn sống như thế này." "Nhưng có người muốn ngươi sống." Ta đặt chén trà xuống, đi tới trước sập, "Ngươi chết rồi, hắn sống không nổi. Bản cung muốn hắn sống, cho nên ngươi phải sống." Cố Dật trầm mặc. Hắn không nói gì, cũng không hỏi người đó là ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao