Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vết thương mất hơn nửa năm mới dần lành lặn. Nhưng có những thứ, chung quy không bao giờ quay lại được nữa. Cố Dật đi đứng chậm chạp, như thể sợ động chạm đến vết thương nào đó. Hắn cũng không còn cười nữa. Hắn của trước kia đi đứng như mang theo gió, cười lên như nước xuân vừa tan băng, khắp Thái y viện chỉ có hắn là trẻ tuổi tuấn tú nhất. Hắn của hiện tại giống như một ngọn đèn bị gió thổi tắt. Tim đèn vẫn còn đó, nhưng chẳng còn lửa nữa. Mỗi ngày hắn ngồi dưới hành lang phủ Công chúa nhìn gió thổi qua, tĩnh lặng đến đáng sợ. Vịnh Dung cũng thay đổi. Mà hình như cũng chẳng đổi thay gì. Tiệc Trung thu trong cung, tiếng tơ trúc réo rắt, trong điện trầm hương lảng bảng. Lúc ta bước vào, liếc mắt một cái đã thấy hắn. Hắn vẫn là dáng vẻ có chút đờ đẫn kia, gặp người không biết lên tiếng, chỉ biết khẽ cúi đầu. Trước đây, hắn sẽ không xuất hiện ở những dịp thế này. Quý phi nói hắn không đủ tư cách lên mặt bàn, quy củ cung yến lại lớn, sợ hắn thất lễ làm tổn hại thể diện hoàng gia. Ta đi đến trước mặt hắn, tựa như tùy miệng nhắc đến: "Đã lâu không gặp Dung nhi rồi." Thái giám tổng quản Tôn Đức Hải cười đáp: "Tam Điện hạ dạo này đã khai trí hơn nhiều, thấy Bệ hạ cũng biết quỳ rồi, lễ nghi học rất ra dáng." Vịnh Dung thẹn thùng cười. Khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như đứa trẻ vừa được khen ngợi. Trương Quý phi liếc qua một cái, chán ghét chau mày, bưng chén rượu lên không thèm nhìn hắn nữa. Ta đi tới chỗ ngồi đối diện, nâng chén rượu khẽ ra hiệu với Vịnh Dung, chậm rãi nhấp một ngụm. Hắn vẫn cứ ngây ngô cười nhìn ta. Nụ cười ấy treo trên mặt hắn thật lâu mới tan. Ngày hôm sau, Tôn công công liền hướng Thánh thượng tâu trình. "Bệ hạ, Tam Điện hạ đã khai trí, thiết nghĩ nên để Ngài ấy cùng các vị hoàng tử đi học mới phải." Hoàng thượng gác bút: "Nói cũng có lý. Bảo Thái phó không cần quá khắt khe, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Tiểu thái giám đưa tin vừa nói xong, Vịnh Dung ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương, như thể không hiểu cho lắm. Tiểu thái giám tốt bụng nhắc nhở: "Điện hạ, đây là chuyện tốt trời ban, Ngài phải đi tạ ơn." Vịnh Dung đặt bút xuống, đứng dậy, cúi người thật sâu hành lễ với thái giám. Thái giám giật bắn mình, vội nghiêng người tránh đi: "Điện hạ, vạn lần không nên làm vậy..." Vịnh Dung đứng thẳng người, mỉm cười, rồi lại ngồi xuống tiếp tục tập viết. "Tam Điện hạ đúng là ngốc thật, đến tạ ơn cũng không biết làm thế nào." Lời này truyền khắp cung, khiến kẻ nghe đều cảm thấy thật an lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao