Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là một con quái vật xúc tu. Tên khoa học là "vật thể không thể gọi tên", mã số nhân viên 009. Tôi làm công ăn lương trong cái phó bản cấp D dành cho người mới mang tên "Viện Điều Dưỡng Đêm Khuya" này. Môi trường làm việc của tôi cực kỳ tệ. Tôi sống trong kẽ hở mục nát của trần nhà. Đồng nghiệp của tôi thì ngoại hình trông rất tùy tiện. Có kẻ chỉ còn nửa cái đầu, có kẻ thì ruột rà kéo lê dưới đất. Mặc dù tôi cũng chỉ là một khối sương đen kịt cộng thêm mười mấy cái xúc tu, nhưng tôi luôn tự thấy mình là gương mặt đại diện cho nhan sắc của cả cái phó bản này. Dẫu sao thì xúc tu của tôi cũng rất đàn hồi, nhẵn nhụi và mát rượi, giống như món quy linh cao thượng hạng vậy. Mỗi đêm đúng mười hai giờ, âm thanh hệ thống lại vang lên đúng hẹn: 【Bắt đầu thả NPC, vui lòng thực hiện hù dọa, truy đuổi và săn sát người chơi.】 Tôi thấy rất phiền lòng. Vì chất lượng người chơi khóa này quá kém. Hoặc là chưa thấy tôi đã sợ đến mức tè ra quần, làm xúc tu của tôi toàn những mùi khó ngửi; hoặc là cầm mấy thanh kiếm gỗ đào trong gói quà tân thủ quơ loạn xạ. Dù không làm tôi bị thương nhưng đánh vào người thì đau lắm. "009, tan làm đi ăn sashimi nhãn cầu không?" Gã đồng nghiệp ma lưỡi dài hàng xóm đi ngang qua trần nhà, nhỏ nước dãi hỏi tôi. Tôi ghét bỏ rụt một cái xúc tu lại: "Không đi, đang giảm cân." Thực ra là tôi không có hứng ăn uống. Làm quái vật thì cũng có mưu cầu về thẩm mỹ chứ. Tôi muốn ăn cái gì đó ngon lành một chút. Ví dụ như loại người cực phẩm mang theo sát khí, cơ bắp săn chắc, cắn một miếng là mẻ cả răng ấy. Nhưng loại NPC qua đường như tôi, thường thì sống không quá ngày thứ ba của phó bản là đã bị người ta đánh để lấy kinh nghiệm rồi. Cho đến khi người đàn ông kia đẩy cánh cửa viện điều dưỡng ra. Khoảnh khắc anh ấy bước vào, tôi cảm thấy cả cái trần nhà như bừng sáng. Bộ đồ tác chiến màu đen ôm sát lấy cơ thể. Vai rộng, eo thon, đôi chân dài được đôi ủng quân đội tôn lên thẳng tắp. Trên tay anh ấy cầm một thanh trường đao đen kịt. Mũi đao thậm chí còn chưa dính máu, nhưng tôi đã ngửi thấy rồi—— cái mùi máu nồng đậm, nguy hiểm, khiến từng tế bào trên khắp cơ thể tôi phải run rẩy. Là kẻ mạnh. Là người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Tôi liếc nhìn ID người chơi của anh ấy: Tần Liệt. Dù tôi không mấy quan tâm đến bảng xếp hạng loài người nhưng cũng từng nghe qua cái tên này. Đứng đầu bảng tích lũy, được mệnh danh là "vũ khí hình người", nghe nói tỷ lệ vượt ải là 100%. Đám boss phó bản dưới tay anh ta cơ bản là không có cái nào giữ được toàn thây. Lúc này, anh ấy đang lạnh lùng quét mắt nhìn quanh đại sảnh. Đôi mắt ấy như vực thẳm lạnh lẽo không thấy đáy. Chỉ cần đối mắt một chút thôi là tôi cảm thấy tinh thần thể của mình như bị đóng băng. Quyến rũ quá đi mất. Tôi muốn bị anh ấy chém một đao, ngay bây giờ luôn. Mười mấy cái xúc tu vốn đang uể oải rũ xuống của tôi, trong nháy mắt không tự chủ được mà dựng đứng cả lên. Chúng hưng phấn quặn quẹo trong không trung, tiết ra một lớp dịch nhầy trong suốt. Thậm chí có hai cái xúc tu vì quá khích mà tự thắt cho mình một cái nút chết. Hệ thống trong đầu điên cuồng gào thét: 【Cảnh báo! Phát hiện cảm xúc của NPC 009 biến động bất thường! Vui lòng lập tức thực hiện nhiệm vụ đe dọa!】 Hù dọa cái con khỉ. Cực phẩm thế này mà đem ra hù dọa thì phí quá. Tôi phải đi "áp sát" thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao