Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lần nữa mở mắt ra là ở trên một chiếc giường lớn mềm mại. Không phải chiếc giường bệnh mục nát kia, mà là nhung thiên nga cao cấp. Không khí không có mùi máu tanh, chỉ có hương tuyết tùng nhàn nhạt. Đây là lãnh địa riêng của Tần Liệt trong không gian Chủ thần. Tôi mơ màng muốn trở mình, nhưng phát hiện không động đậy được. Cúi đầu nhìn xuống, tôi không còn là cục đen tròn nữa. Tôi đã biến thành người. Hoặc nói đúng hơn là bán nhân. Phần thân trên là dáng vẻ thiếu niên trắng trẻo mảnh khảnh, mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình quá khổ. Mà dưới gấu áo sơ mi thò ra không phải là chân, mà là mười mấy cái xúc tu đen kịch, trơn nhẵn. Lúc này, những xúc tu này đang bị một loại sức mạnh không tên nào đó thắt nút lại, mềm nhũn nằm trên giường. "Tỉnh rồi à?" Cửa phòng tắm mở ra. Tần Liệt bước ra ngoài. Anh không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vai rộng eo thon, những giọt nước men theo cơ bụng săn chắc trượt vào mép khăn tắm. Bờ vai bị Viện trưởng đánh bị thương đã lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo mờ, càng thêm vài phần quyến rũ. Tôi nhìn đến mức mắt thẳng đờ, tiếng nuốt nước miếng vang lên cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Tần Liệt vừa lau tóc vừa đi đến bên giường. Anh nhìn xuống tôi, trong ánh mắt mang theo sự trêu chọc quen thuộc. "Nhìn đủ chưa?" Tôi thành thật lắc đầu: "Chưa đủ." Đã bị lộ tẩy rồi thì cứ triệt để thực hiện thiết lập nhân vật "kẻ mê nhan sắc" đi thôi. Anh khẽ cười một tiếng, tùy tiện vứt khăn lau sang một bên, quỳ một gối lên giường, áp sát về phía tôi. Luồng hormone mạnh mẽ ngay lập tức bao vây lấy tôi. Tôi theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phát hiện xúc tu hoàn toàn không nghe lời, không những không lùi mà còn hưng phấn quấn lên đầu gối anh. Cái bản năng đáng chết này! "Trong phó bản chẳng phải giỏi giang lắm sao?" Tần Liệt bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh. Lòng bàn tay anh rất nóng, tạo nên sự tương phản cực độ với cái mát lạnh của xúc tu. "Xúc tu của cậu, có vẻ rất thích tôi." Anh nói khẽ, giọng khàn đến chết người, "Vừa hay, tôi cũng khá thích chúng." Anh cúi người xuống. Nụ hôn mà tôi đã tưởng tượng vô số lần cuối cùng cũng rơi xuống. Không phải là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, mà là sự chiếm đoạt như cuồng phong bão tố. Anh đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Anh đang đánh dấu vật sở hữu của mình. Đầu óc tôi choáng váng, cảm thấy mình như một khối bơ đang tan chảy trong chảo nóng. Tất cả xúc tu đều vui sướng nhảy múa, quấn chặt lấy anh không kẽ hở. "Tần Liệt..." Tôi thở dốc gọi tên anh. "Ừ." Anh đáp một tiếng, cắn nhẹ vành tai tôi, "Tôi đây." "Anh là của em rồi sao?" Tôi vẫn có chút không dám tin. Động tác của Tần Liệt khựng lại. Anh chống người dậy, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của tôi, bất lực thở dài. Sau đó anh nắm lấy tay trái của tôi, trên cái xúc tu hình ngón tay áp út, anh lồng vào một chiếc nhẫn mát lạnh. "Là cậu ăn vạ trước. Miễn đổi trả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao