Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Tần Liệt Tôi có chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Cả về sinh lý lẫn tinh thần. Trong cái trò chơi vô hạn đầy rẫy máu me, phản bội và mùi xác thối này, mỗi giây với tôi đều là một sự tra tấn. Là top 1 bảng tích lũy, nhiều người nghĩ tôi tận hưởng việc giết chóc. Thực ra tôi chỉ đơn giản là muốn dọn dẹp sạch sẽ những thứ ghê tởm trước mắt mà thôi. Vì tinh thần luôn căng thẳng, tôi đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ ngon. Bất kỳ sinh vật nào đến gần tôi trong vòng ba mét đều sẽ kích phát phản ứng căng thẳng của tôi —— rút đao, chém sát. Cho đến phó bản đó, cái... thứ nhỏ bé kỳ lạ đó xuất hiện. Đêm đó, tôi thực ra không hề ngủ. Ngủ trong cái viện điều dưỡng ăn thịt người này ư? Chê mạng dài sao? Tôi chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, đợi cái thứ đang trốn trên trần nhà kia xuống. Ngay từ lúc vào phòng, tôi đã ngửi thấy mùi của nó. Rất lạ. Không phải mùi xác thối, cũng không phải mùi máu tanh, mà là một mùi hương ẩm ướt thanh đạm giống như rêu sau cơn mưa. Thậm chí... còn hơi thơm. Nó xuống rồi. Động tác rất nhẹ, giống như một vũng nước đang chảy. Tôi nắm chặt chuôi đao dưới tấm ga giường, tính toán góc tấn công của nó. Là định siết đứt cổ tôi? Hay là đâm thủng tim tôi? Thế nhưng, cuộc tấn công trong dự tính đã không xảy ra. Có thứ gì đó mát lạnh, mềm mướt, cẩn thận dán lên mu bàn tay tôi. Khoảnh khắc đó, tôi ngẩn người. Cảm giác đó thật kỳ diệu. Giống như một miếng ngọc mát lạnh vào mùa hè, lại giống như một loại thạch cao cấp. Nó len lỏi qua kẽ ngón tay tôi, không những không có sát khí, ngược lại còn mang theo sự cọ xát đầy lấy lòng. Ngay sau đó, một luồng khí thanh mát theo điểm tiếp xúc xông thẳng lên đỉnh đầu. Huyệt thái dương đang giật liên hồi của tôi bỗng nhiên yên tĩnh lại một cách thần kỳ. Cảm giác đó giống như người đi bộ trong sa mạc ba ngày bỗng nhiên được uống một ngụm nước đá. Nó đang trấn an tôi. Một con quái vật trong phó bản, đang trấn an một người chơi? Thú vị đấy. Tôi đã bắt lấy nó. Nó sợ hãi đến mức thu mình thành một cục đen kịt, run cầm cập. Còn dùng cái xúc tu nhỏ xíu móc lấy ngón tay tôi cầu xin tha thứ. Nhìn cái bộ dạng nhát gan đó của nó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui sướng đã mất từ lâu. Nó rất sạch sẽ. Toàn thân đen kịt nhưng lại bóng loáng, không hề dính một chút dơ bẩn nào của phó bản này. Khi nó lắp bắp nói nó là "fan cứng" của tôi, tôi suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười. Một lời nói dối vụng về. Trong mắt nó toàn là sự tham lam, đó là ánh mắt của loài ăn thịt nhìn thấy con mồi. Nó muốn "ăn" tôi. Nhưng không phải kiểu ăn đó, mà là sự dòm ngó mang theo dục vọng nào đó. Chưa từng bị ai dòm ngó như thế. Không ghét chút nào. Nhét nó vào túi áo là quyết định bốc đồng nhất, cũng là đúng đắn nhất mà tôi từng làm. Nó rất ngoan. Sẽ lén giúp tôi dọn dẹp đám quái nhỏ đánh lén khi tôi chiến đấu. Sẽ tranh thủ lúc tôi "ngủ" để lén chữa trị cho tôi khi tôi bị thương. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu thông quan rồi, có thể mang nó đi không? Nuôi một con quái vật xúc tu, dường như cũng không tệ. Cho đến ngày đó, phó bản sụp đổ. Nó vì cứu tôi mà hiện ra thể hoàn chỉnh trước mặt tôi. Đó là hình thái quái vật thực sự. To lớn, dữ tợn, không thể gọi tên. Nó tưởng tôi sẽ sợ. Nó tưởng tôi sẽ thấy ghê tởm. Đồ ngốc. Trong mắt tôi, đó không phải là quái vật. Đó là "sinh cơ" của tôi. Khi cái xúc tu khổng lồ đó đỡ cho tôi một đòn chí mạng, tôi nhìn rất rõ. Trong thế giới đổ nát, xấu xí này, chỉ có nó là tồn tại vì tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. Không chỉ vì adrenaline, mà còn vì một loại cảm xúc mang tên "chiếm hữu" đang điên cuồng nảy nở. Nó là của tôi. Cho dù nó có là bản thân vực thẳm đi chăng nữa, thì đó cũng là vực thẳm của riêng tôi. Kẻ nào dám động vào nó, tôi sẽ giết kẻ đó. Còn về đạo cụ cấp S 【Khế ước linh hồn】? Vật ngoài thân mà thôi. Dùng toàn bộ tài sản để đổi lấy một "vợ hiền" có thể giúp tôi ngủ ngon giấc, vụ mua bán này, lời to. Nhìn nó biến lại thành người, mặc áo sơ mi của tôi, vẻ mặt thẹn thùng nhìn tôi, tôi cúi xuống hôn nó. Dù xúc tu rất nhiều, rất phiền phức, nhưng không sao. Đời còn dài, tôi có đủ thời gian để dạy nó cách làm một người tình đạt chuẩn. Ngoại truyện 2: Ngày thường ngọt ngào Tháng thứ ba sống chung. Tôi phát hiện Tần Liệt thay đổi rồi. Cái gã ngầu lòi từng sát phạt quyết đoán ngày nào, giờ biến thành một kẻ "cuồng xúc tu" hoàn toàn không có nguyên tắc. Ví dụ như lúc này. Tôi đang cuộn tròn trên sofa chơi game. Vì thao tác quá gà mờ nên bị đồng đội mở mic mắng xối xả: "Cái đứa chơi pháp sư kia có biết chơi không hả? Cụt tay rồi à?" Tôi thấy rất ấm ức. Tay tôi không cụt. Nhưng tôi nhiều tay quá, dễ bấm nhầm nút mà! Tôi có mười ngón tay, nhưng tôi còn có mười mấy cái xúc tu không yên phận nữa. Cứ hưng phấn một cái là xúc tu lại đập loạn xạ trên bàn phím. Cái chiêu cuối lúc nãy chính là do tôi lỡ dùng đầu xúc tu chạm nhầm mà phóng ra đấy chứ. "Không chơi nữa!" Tôi hậm hực ném điện thoại xuống, cả người hóa thành một vũng bùn đen nằm bẹp trên sofa. Mấy cái xúc tu ủ rũ rũ xuống thảm. Tần Liệt vừa hay bê đĩa hoa quả từ bếp ra. Thấy bộ dạng này của tôi, anh nhướng mày: "Lại bị mắng à?" Anh đi tới, tự nhiên ngồi xuống, tiện tay nhặt một cái xúc tu của tôi lên nặn nặn trong tay: "Đã bảo rồi, mấy cái xúc tu đó của cậu không hợp để đánh xếp hạng, hợp để chơi trói... khụ, chơi trò chơi trí tuệ hơn." Tôi lườm anh một cái, ngay lập tức biến lại thành người, vẫn là dáng vẻ thiếu niên trắng trẻo. Chỉ là những xúc tu chui ra từ dưới gấu áo sơ mi đang hùng hổ quấn lên eo anh: "Có phải anh chê em ngốc không? Em sẽ bỏ nhà đi bụi! Em sẽ về phó bản kinh dị!" Tần Liệt thản nhiên xiên một miếng dưa lưới đút tận miệng tôi: "Về phó bản nào? 《The Ring》 hay 《Saw》? Nghe nói gần đây hệ thống cập nhật rồi, mụ y tá trưởng định dùng kim đâm cậu được thăng chức rồi đấy." Tôi nhai dưa lưới, nhụt chí: "Vậy... vậy em đành miễn cưỡng ở lại vậy." Tần Liệt khẽ cười. Anh đặt đĩa hoa quả xuống, đột nhiên xoay người ép tôi vào sâu trong sofa, ánh mắt sâu thẳm: "Nếu đã thua game rồi, có phải nên chịu phạt không?" "Phạt... phạt gì?" Tôi cảm thấy nguy hiểm, định rụt xúc tu đang quấn quanh eo anh lại nhưng đã muộn. Tần Liệt ấn chặt lấy "bản thể" của tôi: "Xúc tu của cậu lúc nãy chẳng phải động loạn xạ sao? Đã mấy cái xúc tu này giàu sức sống như vậy, chi bằng giúp tôi làm chút việc." "Làm gì?" Tôi ngây thơ hỏi. Tần Liệt nắm lấy hai cái xúc tu của tôi, dẫn dắt chúng chui vào trong áo sơ mi của anh, dán lên cơ bụng săn chắc: "Dạo này vai hơi mỏi, cả eo nữa. Cậu là nhân viên massage riêng của tôi, đúng không?" Một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi đã thấu hiểu triệt để thế nào là "tận dụng mọi thứ", thế nào là "sự bóc lột của tư bản". "Sang trái một chút." "Lực yếu quá, chưa ăn cơm à?" "Cái xúc tu kia đừng lười biếng, cử động đi." Tôi vừa khóc thút thít dùng xúc tu massage toàn thân cho anh, vừa phải chịu đựng những nụ hôn của anh. Giác hút của xúc tu tôi hút trên da anh, lúc nhổ ra phát ra tiếng "póc póc". Độ xấu hổ nổ bảng luôn. Cuối cùng, tôi mệt lử. Tất cả xúc tu đều thắt nút lại, mềm nhũn nằm trên sofa, không muốn cử động lấy một ngón tay. Tần Liệt thì sảng khoái tinh thần, không chỉ chữa khỏi chứng mất ngủ mà ngay cả bệnh đau cổ vai gáy cũng khỏi hẳn. Dòng nước ấm áp, động tác của anh rất dịu dàng, tỉ mỉ rửa sạch từng cái giác hút cho tôi. "Tần Liệt." Tôi mơ màng dựa vào lòng anh, "Kiếp sau không làm quái vật xúc tu nữa đâu, mệt chết đi được." Tần Liệt dùng khăn tắm bọc tôi lại, hôn lên trán tôi, giọng điệu mang theo ý cười: "Thế không được. Không làm quái vật xúc tu thì ai chữa chứng sạch sẽ cho tôi?" Đêm khuya. Tần Liệt đã ngủ say. Tôi nhìn góc mặt nghiêng khi ngủ của anh, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Tuy miệng thì chê bai, nhưng một cái xúc tu của tôi vẫn theo thói quen chui vào lòng bàn tay anh. Anh cũng theo thói quen nắm lấy. Ngay cả trong mơ cũng không hề buông ra. Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất rồi. Tôi là quái vật, còn anh là thợ săn duy nhất bằng lòng ôm lấy quái vật. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao