Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đao của Tần Liệt khựng lại. Anh dường như có chút bất ngờ. Trong cái phó bản đầy rẫy ác quỷ và quái vật này, bất cứ thứ gì tiếp cận anh đều hận không thể rỉa đi một miếng thịt, vậy mà cái thứ đen thui này... lại đang làm nũng với anh? Anh cúi đầu nhìn khối vật thể mát lạnh, mềm mướt trong tay. Chẳng giống tàn tích của quái vật, mà giống như một khối... thạch rau câu bị hoảng sợ vậy. Quan trọng nhất là, theo sự chạm đi chạm lại của thứ này, một cảm giác thanh mát kỳ lạ men theo lòng bàn tay lan tỏa ra khắp cơ thể. Huyệt thái dương vốn đang giật liên hồi vì những cuộc chém giết kéo dài trong phó bản kinh dị, vậy mà lại dịu đi một cách thần kỳ. Đây chính là thiên phú chủng tộc của tôi —— 【Trấn an tinh thần】. Dù hệ thống định nghĩa nó là 【Ô nhiễm tinh thần】, chỉ cần liều lượng đủ lớn có thể khiến con người phát điên, nhưng hiện tại tôi chỉ lén lút giải phóng một chút chất an thần mang hương vị ngọt ngào. Đại khái giống như nhỏ một giọt dầu bạc hà vào não người ta vậy. Ánh mắt Tần Liệt khẽ dao động. Đó là phản ứng của một bệnh nhân mất ngủ kinh niên khi lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác buồn ngủ. Anh im lặng ba giây, rồi thanh trường đao đủ sức chẻ đôi tôi làm hai kia từ từ thu vào bao. "Tôi không nuôi phế vật." Anh lạnh lùng thốt ra một câu. Có vẻ như đang tự nói với chính mình, lại có vẻ như đang cảnh cáo tôi. Tôi điên cuồng lắc cái xúc tu nhỏ, tỏ ý rằng mình rất dễ nuôi. Ăn ít làm nhiều, lại còn có thể làm gối ôm. Tần Liệt cười khẩy một tiếng. Anh không ném tôi ra ngoài mà tùy tiện tóm lấy, giống như nhét một chiếc điện thoại, nhét khối đen tròn là tôi vào túi áo trước ngực của bộ đồ tác chiến. Nơi đó gần trái tim anh nhất. Nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, tôi hạnh phúc đến mức suýt ngất đi. Tôi nghĩ, đây chính là tình yêu rồi. Ngày hôm sau, tôi bị xóc cho tỉnh cả người. Tần Liệt là người thuộc phái hành động. Dù là phó bản cấp D, anh vẫn giữ sự thận trọng tuyệt đối. Anh mang theo tôi, chủ yếu là nhét tôi theo, bắt đầu đi tìm kiếm manh mối trong viện điều dưỡng. Tầm nhìn ở túi áo trước ngực rất tốt. Tôi lén ló nửa cái đầu ra ngoài, hai cái xúc tu nhỏ bám lấy mép túi, giả vờ mình là một chiếc ghim cài áo. Viện điều dưỡng này thực chất là một nơi tồi tệ chuyên lấy người sống làm thí nghiệm. Trên hành lang đâu đâu cũng có dấu tay máu, thỉnh thoảng từ trong tường lại chui ra mấy con chó hoang không có lớp da. "Đây chính là tầm nhìn của top 1 sao?" Trong lòng tôi sướng rơn. Trước đây tôi toàn trốn ở góc tối xem kịch, giờ tôi lại được "ngồi" trên người top 1 mà xem kịch. Lúc đi ngang qua trạm y tá tầng hai, chúng tôi gặp vài người chơi mới. Họ đang bị một nhóm quái vật mặc đồng phục y tá đẫm máu bao vây, khóc cha gọi mẹ, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Mấy con quái y tá đó tôi đều quen mặt. Cầm đầu là y tá trưởng, bình thường mụ ta thích nhất là dùng ống tiêm rỉ sét đâm vào xúc tu của tôi, đúng là một kẻ biến thái. Tần Liệt không có ý định ra tay cứu người. Anh là kẻ độc hành. Những cuộc vây công mức độ này, trong mắt anh chỉ là quá trình sàng lọc phế vật. Anh không liếc mắt lấy một cái, chuẩn bị bước xuyên qua hành lang. Nhưng bà y tá trưởng không có mắt kia lại nhìn thấy Tần Liệt. Nói chính xác hơn là ngửi thấy mùi hương của kẻ mạnh đầy hấp dẫn trên người anh. "Hi hi hi... Một người đàn ông thật tươi mới..." Y tá trưởng vung vẩy mái tóc đầy giòi bọ, giơ ống tiêm khổng lồ lao tới. Không phải nhắm vào người chơi, mà là nhắm vào Tần Liệt – cũng tức là nhắm vào tôi đang ở trước ngực anh. Dám động vào "phiếu cơm dài hạn" của bà đây? Lại còn muốn đâm vào tổ ấm của tôi? Tôi không vui rồi, cực kỳ không vui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao