Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mười hai giờ đêm, giờ săn bắt. Hành lang viện điều dưỡng tràn ngập tiếng thét chói tai và mùi máu tanh. Đồng nghiệp của tôi đang cuồng hoan. Tôi né tránh tất cả các vết máu, trông như một khối thạch đang chuyển động, trượt đi theo đường ống thông gió. Tôi lặng lẽ lẻn vào phòng 302. Đó là phòng của Tần Liệt. Khác với những người chơi khác phải thức đêm canh gác, người đàn ông này thực sự đang ngủ. Anh ấy nằm nguyên quần áo trên chiếc giường bệnh ố vàng. Trường đao đặt ngay bên cạnh, hơi thở sâu và đều đặn. Ngay cả trong giấc mộng, đôi lông mày của anh ấy vẫn nhíu chặt. Đó là dấu vết để lại do trạng thái tinh thần luôn căng thẳng cao độ trong thời gian dài. Tôi từ trên trần nhà thả người xuống. Bản thể hóa thành một vũng chất lỏng màu đen, từ từ chảy đến bên giường, sau đó tụ lại thành hình. Theo kịch bản, đáng lẽ bây giờ tôi phải dùng xúc tu siết cổ anh ấy cho đến khi ngạt thở. Nhưng tôi không nỡ. Tôi cẩn thận thò ra một cái xúc tu nhỏ nhất, mềm nhất, thử chạm nhẹ vào mu bàn tay đang buông thõng bên giường của Tần Liệt. Nóng hổi. Cái nhiệt độ nóng bỏng đó men theo đầu xúc tu truyền lại, khiến cả bản thể tôi run bắn lên một cái. Thoải mái quá. Tôi là sinh vật máu lạnh, bẩm sinh đã khao khát cái nhiệt độ rực cháy này. Xúc tu của tôi lập tức có suy nghĩ riêng của nó. Nó len lỏi qua kẽ ngón tay Tần Liệt, đan chặt vào lòng bàn tay anh ấy, rồi men theo cánh tay săn chắc mà quấn quýt đi lên. Cảm giác mát lạnh dán chặt vào làn da ấm áp, sự tương phản này khiến tôi sướng đến mức muốn phát ra tiếng hừ hừ. Tôi muốn làm vật treo trên người anh ấy. Giết chóc gì chứ, nhiệm vụ gì chứ. Tôi chỉ muốn cọ xíu vào động mạch chủ của anh ấy thôi. Ngay khi đầu xúc tu của tôi vừa mới thò vào ống tay áo của anh, định bụng sờ xem bên dưới là cơ bắp hay là kẹp giữ áo sơ mi, thì biến cố bất ngờ ập đến. Người đàn ông vốn đang "ngủ say" bỗng mở bừng mắt. Không một chút mơ màng của kẻ vừa tỉnh giấc, chỉ có một luồng sát khí ngút trời như bước ra từ biển máu. Xoảng ——! Tiếng trường đao rút khỏi bao lanh lảnh như một bản nhạc đòi mạng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cái xúc tu đang làm loạn kia đã bị một bàn tay lớn tóm chặt lấy. Lực bóp mạnh đến mức tôi cảm giác như bản thể mình sắp nổ tung đến nơi. "Cái thứ gì đây?" Giọng Tần Liệt khàn khàn, trầm thấp. Giây tiếp theo, lưỡi đao lạnh lẽo đã tì sát vào bộ phận cốt lõi của tôi – chính là trung tâm của khối sương đen kia. Chỉ cần anh đẩy nhẹ thêm một milimet nữa, tôi chắc chắn phải về "suối vàng" chờ hồi sinh. Chết chắc rồi, chết chắc rồi! Câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" hóa ra là thật, cổ nhân không hề lừa tôi! Bản năng sinh tồn trong khoảnh khắc này đã chiến thắng cơn mê trai. Tôi biết, đối mặt với người đàn ông này, bất kỳ hành vi tấn công nào cũng là tự tìm đường chết. Con đường sống duy nhất là tỏ ra yếu thế. Tôi nhanh chóng thu hồi tất cả những xúc tu đang giương nanh múa vuốt, dốc sức ép chặt bản thể lại. Một tiếng pụp vang lên, từ một khối sương đen cao nửa người... tôi gồng mình thu nhỏ lại thành một viên bánh nếp đen xì chỉ to bằng nắm tay. Chỉ để lại duy nhất một sợi xúc tu nhỏ xíu vẫn đang bị anh tóm trong lòng bàn tay. Tôi run cầm cập, dùng cái xúc tu nhỏ bị bắt ấy, lấy lòng mà nhẹ nhàng móc lấy đầu ngón tay anh, rồi lại cọ cọ vào lòng bàn tay anh. "Đại ca, đừng giết em. Em chỉ là một vật treo đi ngang qua thôi mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao