Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tay Tần Liệt vừa đặt lên chuôi đao, còn chưa kịp rút ra, mụ y tá trưởng đang lao đến giữa chừng bỗng nhiên chân trái vấp chân phải, thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã sấp mặt như chó ăn phân. Cái ống tiêm trên tay mụ lại còn khéo làm sao, đâm thẳng vào con ngươi của chính mụ. "A ——!!" Tiếng thét thê lương vang vọng hành lang. Đám quái nhỏ xung quanh đều sợ đến ngây người. Tần Liệt dừng bước, lông mày hơi nhướng lên. Anh cúi đầu nhìn mặt đất. Sàn xi măng bằng phẳng, không hề có bất kỳ vật cản nào. Anh không biết rằng, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã phóng ra một sợi xúc tu cực mảnh từ khe hở túi áo. Sau khi làm mụ ta vấp ngã, tôi đã nhanh chóng thu hồi lại. Y tá trưởng lăn lộn trên đất. Con mắt duy nhất còn lại kinh hãi nhìn chằm chằm vào túi áo của Tần Liệt... Mụ ta cảm nhận được rồi. Đó là uy áp của quái vật cấp cao, là cái nhìn tử thần đến từ NPC qua đường số 009. Mụ run rẩy bò lùi lại, miệng phát ra những tiếng "khẹc khẹc" quái dị, rồi dẫn theo đám quái nhỏ chạy trối chết. Mấy người chơi mới sống sót nhìn đến ngây dại. "Đù... Đây là khí trường của đại thần sao?" "Không cần ra tay, chỉ liếc một cái đã dọa quái chạy mất rồi?" "Tần thần đỉnh quá!" Tần Liệt chẳng thèm để ý đến những lời tâng bốc đó. Anh như đang suy nghĩ điều gì, khẽ chạm tay vào túi áo trước ngực. Qua lớp vải, ngón tay anh ấn lên bản thể của tôi. Tôi lập tức ngụy trang thành một vật chết, cứng đơ như một tảng đá. Anh không nói gì, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ xoa xoa mặt ngoài túi áo. Hỏng rồi, có phải anh phát hiện ra gì rồi không? Kệ đi, chỉ cần anh không lôi ra kiểm tra, tôi sẽ giả chết tới cùng. Cốt truyện tiến triển rất nhanh. Tần Liệt đúng là một chiếc "máy ủi hình người". Dù mang theo một "gánh nặng" là tôi, anh cũng chỉ mất một ngày để thu thập đủ các mảnh chìa khóa. Đây vốn là nhiệm vụ chính tuyến ba ngày dành cho người chơi thông thường. Nhưng Boss phó bản hiển nhiên không muốn anh vượt ải dễ dàng như vậy. Đêm đến, độ khó của viện điều dưỡng tăng cấp. Tần Liệt bị cưỡng chế dịch chuyển đến nhà xác dưới tầng hầm. Âm khí ở đây nặng đến mức ngay cả tôi cũng thấy hơi khó chịu. Xung quanh dày đặc toàn là thây ma cấp cao. Một trận ác chiến nổ ra. Đao của Tần Liệt rất nhanh, nhanh đến mức chỉ thấy dư ảnh. Máu đen bắn lên bộ đồ tác chiến, khiến anh trông như một Tu La bước ra từ địa ngục. Tôi ở trong túi áo bị xóc đến mức quay cuồng đầu óc, nhưng không dám động đậy, vì trong trận chiến cấp độ này, chỉ cần thò đầu ra một cái là có thể bị chém bay màu ngay. Bất thình lình, một con thây ma đánh lén từ góc chết. Tần Liệt quay người đỡ đòn, dù chém bay đầu đối phương nhưng cánh tay vẫn bị móng tay sắc nhọn của thây ma vạch một đường dài. Máu đỏ tươi ngay lập tức trào ra. Anh ấy bị thương rồi! Một cơ thể hoàn mỹ như thế mà lại bị rách da! Tôi giận đến mức muốn lôi con thây ma kia ra quất xác một trăm lần. Nhưng tôi càng xót mấy giọt máu kia hơn. Đó là thuốc an thần, là cỏ mèo của tôi, sao có thể lãng phí để rơi xuống sàn nhà cơ chứ? Khi trận chiến kết thúc, Tần Liệt tựa vào tường thở dốc. Anh xử lý vết thương đơn giản, rắc chút bột cầm máu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao cũng là người làm bằng sắt, vết thương nhỏ này với anh chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng tôi thì không chịu nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao