Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi vội vàng đưa tay ngăn anh lại: "Anh, anh hiểu lầm rồi, em tìm anh không phải vì chuyện đó." Thân hình Khương Du Bạch khựng lại, sau đó cau mày, rõ ràng là tưởng tôi lại đang giở thói thiếu gia: "Hứa Vọng, sáng mai tôi còn phải đi làm, không rảnh đứng đây quậy với cậu." "Muốn hôn thì nhanh lên." Anh lại tiến về phía tôi lần nữa. Tôi nhanh chân bước xuống giường trước một bước, cố ý giữ khoảng cách với anh: "Anh, thật ra em đến để bảo với anh là hôm nay em đi bệnh viện kê đơn thuốc rồi, hiệu quả tốt lắm. Sau này không phiền anh giúp em xoa dịu nữa đâu." Có lẽ đây là lần đầu thấy tôi hiểu chuyện như vậy, Khương Du Bạch dường như không kịp phản ứng. Đôi đồng tử đen kịt của anh nhìn chằm chằm vào tôi: "Thuốc gì mà hiệu quả thế?" "Cậu chắc chắn là sẽ không tái đi tái lại như trước, rồi lại bò đến tìm tôi giúp đỡ chứ?" Tôi nghẹn lời. Tái phát chỉ là cái cớ, háo sắc mới là mục đích của tôi. "Không đâu, bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc đúng giờ là sẽ không tái phát nữa." Tôi cam đoan với anh. Hy vọng anh có thể nể tình tôi đã ngoan ngoãn mà tha cho tôi một con đường sống. Thế nhưng nghe xong, sắc mặt Khương Du Bạch bỗng sầm xuống. Anh nhìn tôi rất lâu mới rặn ra được một câu qua kẽ răng: "Tùy cậu." "Thế thì tốt quá, anh nghỉ ngơi sớm đi, em về phòng đây." Nói xong, chẳng đợi anh trả lời, tôi đã vắt chân lên cổ mà chạy. Bình luận chấn động: 【Cái gì vậy? Thằng cha nam phụ quỷ kế đa đoan, thèm thuồng đủ thứ sao lại bỏ đi rồi?】 【Tôi cởi quần ra hết rồi, bạn cho tôi xem cái này à?】 【Ơ kìa, nguyên tác đâu có đoạn này!】 【Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy bình luận tụi mình gửi rồi?】 【Tụi này mắng thì mắng, nhưng miệng cậu thì cứ phải hôn, pháp thì cứ phải phạm chứ. Chẳng lẽ cậu tưởng lúc này dừng tay là phản diện sẽ tha cho cậu chắc?】 Dù sao thì vẫn tốt hơn là không làm gì, cho dù anh ta không tha cho tôi, ít nhất ra tay cũng sẽ nhẹ hơn một chút chứ? Chắc là thế nhỉ? Nhưng sao tôi cứ cảm thấy anh ta còn giận hơn lúc nãy vậy? Thôi kệ, ngủ trước đã, mai tính sau. Bình luận lại xuất hiện: 【Phản diện sao lại đi tắm rồi, nam phụ có chạm vào anh ta đâu, cần gì phải tắm kỹ thế?】 【Mấy bà đằng trước ơi, cũng có thể là nó "đứng lên" rồi...】 【Ai hiểu cho tôi không, biểu cảm của phản diện sau khi bị nam phụ từ chối lúc nãy trông "ngon" xỉu.】 【Đỉnh hơn là phản diện đuổi nam phụ đi thật ra là vì chỗ đó có phản ứng, sợ mình nhịn không nổi thôi.】 【Trời ạ mấy bà ơi, húp thì húp thôi chứ đừng có tự ý sửa kịch bản cho phản diện chứ. Phản diện rõ ràng là nảy sinh sự ghê tởm về mặt sinh lý với nam phụ mà.】 【Đúng thế, nếu không phải bố của nam phụ có giúp đỡ cho sự nghiệp của phản diện thì anh ta đã chẳng nhịn đến giờ rồi.】 【Húp cặp này thà húp phản diện với nữ chính còn hơn. Phản diện điên phê biến thái và nữ chính nhỏ bé như ánh mặt trời, "cường chế ái" đỉnh cao luôn, cảnh nóng còn nhiều hơn hai người kia bao nhiêu.】 Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Một người nhẫn nhịn và khắc chế như Khương Du Bạch, phải yêu đến mức nào mới trở nên điên cuồng như thế? Sao ngực cứ thấy hơi nghẹn lại nhỉ? Chắc chắn là do bữa tối ăn hơi nhiều nên bị đầy bụng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao