Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Kể từ sau khi kết bạn WeChat, Chu Thời Mộ cứ như âm hồn bất tán bám theo tôi. Tôi đi đâu hắn đi đó, xua mãi không đi. Thời gian dài trôi qua, trong trường bắt đầu râm ran tin đồn tôi và hắn đang hẹn hò. Tôi đập mạnh quả bóng rổ xuống đất: "Chết tiệt, hèn gì dạo này hắn cứ quấn lấy tôi, hóa ra là muốn tạo tin đồn hại tôi. Để tôi đi tính sổ với hắn." Tống Phi cười đầy mờ ám: "Cẩn thận đấy, kẻo lại tính sổ lên tận trên giường." "Ông có bệnh à!" Chu Thời Mộ vừa ra khỏi thư viện thì bị tôi tóm gọn. Tôi xông tới bóp cổ hắn, mắng hắn hèn hạ. Toàn thân Chu Thời Mộ cứng đờ, gò má hơi nóng lên. Vãi thật, một thằng cha cao gần mét chín mà yếu xìu thế này á? Tôi sợ quá vội buông hắn ra: "Anh không sắp chết đấy chứ?" Hắn lại ấn tay tôi xuống: "Đừng dừng lại, cậu bóp sướng thật đấy." Tôi ghê tởm đến mức muốn nôn: "Còn nói mấy lời đó nữa là tôi cấu chết anh đấy." "Đến đây, cấu chết tôi đi." Trong lúc đùa giỡn, tôi nhìn thấy Khương Du Bạch ở cách đó không xa. Anh xách cặp công văn, veston chỉnh tề, đứng bên cạnh là hiệu trưởng và chủ nhiệm. Mấy người họ chắc đang bàn công chuyện. Anh cứ thế đứng giữa đám đông, nhìn chằm chằm vào cảnh tôi và Chu Thời Mộ đang nô đùa. Ánh mắt âm u vô cùng. Giây tiếp theo, tôi nhận được tin nhắn của anh: "Cậu cũng sẽ vứt bỏ hắn như vứt rác giống như đã làm với tôi sao?" Tôi không biết trả lời thế nào, dứt khoát phớt lờ luôn. Bình luận lại nhảy liên tục, tôi nhắm mắt lại, không muốn xem nữa. Dịp lễ 1/5, Chu Thời Mộ hẹn tôi đi leo núi đêm, bảo là có chuyện muốn nói với tôi. Được được, cuối cùng hắn cũng chịu hẹn tôi đi đánh nhau rồi. Tống Phi ở bên cạnh đảo mắt khinh bỉ: "Đừng có đợi đến lúc người ta dọn vào ở chung rồi mà ông vẫn tưởng là anh em." "Anh trai ông cũng thế, rõ ràng là để ý muốn chết mà cứ nhịn không nói. Kiểu người như thế lúc bùng nổ là đáng sợ nhất đấy, ông cẩn thận không lại thành miếng nhân kẹp thịt." "Ông lải nhải cái gì đấy?" "Bảo ông ngu đấy!" Đến điểm hẹn, tôi và Chu Thời Mộ mới hừng hực khí thế leo được nửa tiếng thì bố tôi gọi điện tới. "Nghịch tử, hôm nay sinh nhật anh con, cả nhà đang đợi con về ăn cơm. Mọi năm sinh nhật anh con là con hăng hái nhất, sao năm nay còn để bố phải nhắc?" Đã quên rồi thì thôi để anh ta đón một cái sinh nhật yên tĩnh đi. "Bố, con có việc, chắc không về được đâu." "Được, thế tháng sau bảo cái 'việc' đấy nó chuyển tiền sinh hoạt phí cho con nhé." "Đừng đừng đừng, con đùa với bố chút thôi mà sao bố nóng tính thế, con về ngay đây." "Trước bảy giờ, bố phải thấy con ở nhà." Cái gì cũng có thể không cần, chứ tiền thì không thể. Dù sao bố tôi cũng là người bận rộn, tình phụ tử ông dành cho tôi chủ yếu là qua tiền bạc thôi. Cúp điện thoại, tôi quay sang nhìn Chu Thời Mộ đầy ái ngại: "Hẹn lần sau nhé, tôi phải về rồi." Biểu cảm của Chu Thời Mộ tối sầm lại, có vẻ hơi tiếc nuối nhìn lên đỉnh núi: "Được rồi, tôi về cùng cậu." "Ơ hay, tôi về nhà mình anh cũng theo á?" "Biết rồi còn hỏi, đi nhanh lên không muộn." Thật là phục luôn! Tôi không có thời gian đôi co với hắn, đành phải dắt hắn về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao