Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau thức dậy. Vừa mở mắt ra, Khương Du Bạch đã đứng lù lù bên giường, mặt không cảm xúc nhìn tôi chằm chằm. Quầng thâm dưới mắt anh rất nặng, khiến gương mặt vốn đã thanh lãnh càng thêm nhợt nhạt. Tôi bị dáng vẻ của anh làm cho khiếp vía, run giọng hỏi: "Anh... anh có chuyện gì không?" "Cởi quần áo ra." Anh cất lời, giọng điệu không cho phép phản kháng. "Hả?" Tôi ngẩn người. Nghi ngờ có phải mình chưa tỉnh ngủ nên bị ảo thanh không? Bình luận: 【Nam phụ đúng là biết diễn thật, chẳng phải chính cậu lừa phản diện bôi sữa dưỡng thể cho mình, nói là có thể làm giảm bớt sự khó chịu do chứng khát khao đụng chạm gây ra à?】 【Phản diện cũng khó đỡ thật, cái lý do vô lý đùng đoàng thế này mà cũng tin, còn ngốc nghếch làm suốt nửa năm trời.】 Nhờ bình luận nhắc nhở tôi mới sực nhớ ra. Nhưng tôi không có diễn. Mà là một tháng trước, Khương Du Bạch đã lấy cớ bận rộn công việc để từ chối giúp tôi rồi, nên tôi mới không nhớ ra ngay được. Sao hôm nay lại chủ động đến thế này? Khương Du Bạch thuần thục lấy từ trong ngăn kéo ra một tuýp sữa dưỡng thể, nặn một đống kem trắng muốt ra lòng bàn tay: "Đờ người ra đấy làm gì, muốn tôi cởi giúp à?" Bình luận: 【Đôi bàn tay này của phản diện đúng là cực phẩm đối với mấy đứa cuồng tay như tôi.】 【Đôi tay này mà chạm lên người, nam phụ chẳng sướng rân lên ấy chứ?】 Sướng thì có sướng thật. Nhưng so với "ngũ chi" thì vẫn lỗ vốn quá. "Tôi đang vội, chúng ta kết thúc nhanh một chút." Thấy tôi ngẩn ngơ, Khương Du Bạch chủ động đưa tay định cởi áo tôi. Tôi rùng mình một cái, đẩy anh ra: "Đừng chạm vào em." Khương Du Bạch bị đẩy ra, đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không khí ngưng đọng trong giây lát. Mãi cho đến khi tôi chậm rãi mở miệng: "Anh, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng bác sĩ bảo sau này em không cần bôi sữa dưỡng thể nữa." "Chúng ta đều là đàn ông, việc giúp nhau bôi sữa dưỡng thể thế này ghê tởm quá, sau này đừng làm nữa thì hơn." Nghe thấy hai chữ "ghê tởm", sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Đôi môi mỏng mím chặt, đường quai hàm căng cứng: "Là không cần sữa dưỡng thể nữa, hay là không cần người nữa?" Tôi ngơ ngác. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch đống kem trong lòng bàn tay: "Được, đã không cần nữa thì vứt đi." "Tôi cũng không cần lãng phí thời gian quý báu của mình để giúp cậu nữa, dù sao cậu cũng chẳng biết ơn." Nói xong, anh quay người ném tuýp sữa dưỡng thể vào thùng rác bên cạnh, rồi sầm cửa bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao