Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cũng may là về kịp trước bảy giờ, tiền sinh hoạt phí coi như được bảo toàn. Một tháng không gặp, Khương Du Bạch gầy đi rất nhiều. Những đường nét thanh lãnh vốn có giờ càng thêm sắc sảo, hốc mắt hơi trũng sâu, cả người toát ra vẻ xa cách "người lạ chớ gần". "Anh, sinh nhật vui vẻ." Tôi cười chào anh một tiếng. Khương Du Bạch không thèm để ý đến tôi, ánh mắt lướt qua tôi nhìn về phía sau — Chu Thời Mộ đang nhiệt tình chào hỏi bố tôi và dì Khương. Ánh mắt anh đầy vẻ oán hận: "Sao cậu lại dẫn hắn về đây? Biết thế này thì thà cậu đừng về còn hơn." Lòng tôi bỗng trĩu nặng. Lâu như vậy không gặp, tôi cứ tưởng sự thù ghét anh dành cho tôi đã giảm bớt một chút, xem ra là không phải rồi. Trên bàn ăn, bố tôi nhiệt tình với Chu Thời Mộ một cách lạ thường. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, lai lịch của Chu Thời Mộ không hề nhỏ, bố tôi nhìn hắn mà mắt sáng rực như nhìn thấy Thần Tài vậy. Không khí trên bàn ăn rất tốt. Ăn được một nửa thì Chu Thời Mộ bỗng nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ rất khẩn cấp. Hắn kéo tôi sang một bên, hiếm khi nghiêm túc: "Hứa Vọng, tôi có việc phải đi trước. Ngày mai cậu có rảnh không, tôi có chuyện muốn nói?" Sau khi Chu Thời Mộ đi, bố tôi đặc biệt dặn dò tôi sau này phải qua lại nhiều hơn với hắn. "Con biết rồi, con sẽ làm thế." Trong tầm mắt rủ xuống, có một đạo nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Sau bữa ăn, tôi uống một tách trà, định ngồi một lát rồi đi. Thế nhưng đầu óc cứ ong ong, buồn ngủ rũ rượi. Tôi đành phải gồng mình đi lên tầng hai. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Khương Du Bạch. Anh ta ở trong phòng tôi làm gì thế này? Khương Du Bạch nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt vừa sâu vừa lạnh: "Quà của tôi đâu?" "Ngại quá, thời gian gấp gáp nên em chưa kịp chuẩn bị, lần sau em bù cho anh nhé." Khương Du Bạch tự giễu cười một tiếng: "Phải rồi, đến sinh nhật tôi mà cậu còn quên, sao có thể chuẩn bị quà được." "Tôi còn vác mặt lên đây hỏi, chắc làm cậu thấy phiền phức lắm đúng không?" Bình luận vô cùng phấn khích: 【Phản diện sắp khóc chết rồi, vợ không những quên sinh nhật mà còn không chuẩn bị quà.】 【Đã thế còn ngang nhiên dắt "tiểu tam" về nhà khiêu khích nữa chứ.】 【Tôi mà là phản diện tôi cũng phát điên thôi.】 【Hóa ra nam phụ đã ép phản diện hắc hóa như thế đấy à, thú vị quá đi mất!】 【Ha ha ha ha, hầm ngầm vừa mới sắm thêm một cái roi da, nam phụ hãy bảo trọng cái mông của mình đi...】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao