Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi kinh ngạc mở to mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy người trên mình ra. "Anh... anh điên rồi sao?" So với sự kinh ngạc của tôi, bình luận rõ ràng đã phát điên rồi. Cả màn hình tràn ngập 【A a a a a!】 làm tôi hoa cả mắt. 【Hóa ra cái gọi là trả thù của phản diện là kiểu trả thù này à?】 【Mấy người vừa nãy tag fan CP bọn tôi đâu rồi sao không nói gì đi? Có tâm sự gì à?】 【Quỳ cầu phản diện hãy trừng trị nam phụ thật nặng vào... Chúng tôi thích xem lắm!】 Khương Du Bạch lại tiến sát: "Ngoan, lần này để anh giúp cậu xoa dịu sâu thêm một chút nhé?" Nói đoạn, tay anh luồn vào trong áo tôi, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Vừa chạm tới cạp quần, tôi vội chộp lấy bàn tay đang làm loạn của anh, lo lắng nuốt nước bọt: "Anh, có chuyện này em lừa anh, thật ra em không bị chứng khát khao đụng chạm đâu." Anh thản nhiên gạt tay tôi ra, đặt lên môi hôn một cái: "Tôi biết, tôi biết ngay từ đầu rồi, nếu không cậu tưởng tại sao tôi lại đồng ý giúp cậu?" "Hứa Vọng, tôi không phải kẻ ngốc." Tôi ngơ ngác nhìn anh. Hóa ra, anh ta ngay từ đầu đã biết... "Ý em là, em không cần anh giúp xoa dịu nữa." "Không, cậu cần. Cơ thể cậu đang nói với tôi là cậu rất cần." Hơi thở của anh phả bên tai tôi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống dưới. Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Mất mặt quá! "Khương Du Bạch, anh đừng phát điên nữa, bố em với mẹ anh còn đang ở ngoài kia, vạn nhất họ nghe thấy thì sao?" Anh thong thả tặc lưỡi: "Cái ngày bị cậu vứt bỏ như vứt rác, tôi đã điên rồi. Họ biết thì càng tốt, như thế chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau." "Cậu đã trêu chọc tôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng." "Hứa Vọng, cậu chỉ có thể là của tôi thôi." Hóa ra, mấy cái bình luận húp CP của tôi với Khương Du Bạch nói đúng hết à? Thế thì ở góc nhìn của Khương Du Bạch, tôi chẳng phải là thằng tra nam bắt đầu trước rồi lại ruồng bỏ người ta sao? Không dám nghĩ tiếp, thật sự không dám nghĩ tiếp. Chẳng để tôi kịp suy nghĩ kỹ, anh lại hôn tới tấp. Ngay lập tức, cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân, tôi không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là buổi chiều rồi. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn quen thuộc. Đây không phải nhà bố tôi, mà là... NHÀ CỦA KHƯƠNG DU BẠCH!!! Mẹ kiếp, anh ta thừa lúc tôi ngủ lén đưa tôi về đây làm gì? Chẳng lẽ anh ta vẫn muốn nhốt tôi vào hầm ngầm? Đúng là nghiệp quật mà! Nghĩ đến đây, tôi cuống cuồng bò dậy khỏi giường, vơ đại quần áo mặc vào, định thừa lúc anh ta không có nhà thì lén chuồn mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao