Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cuối cùng cũng tan học. Tống Phi sáp lại, quàng tay qua cổ tôi: "Vọng Vọng ơi, tối nay có buổi liên hoan ghép đôi, nghe nói thằng cha Chu Thời Mộ cũng đi. Ông đi trấn áp hiện trường giúp tôi với, không là mấy em gái theo nó chạy hết mất." "À đúng rồi, tôi nghe nói dạo này nó đang nghe ngóng tin tức về ông, ông đắc tội gì nó à?" Chu Thời Mộ, nam thần trường Đại học A, nhân vật kiểu con nhà người ta. Tôi gặp hắn vài lần nhưng chưa từng nói chuyện, sao có thể đắc tội hắn được. "Chẳng lẽ là do vẻ ngoài đẹp trai của tôi đã làm lung lay địa vị nam thần của hắn?" "Có khả năng!" Tống Phi gật đầu lia lịa tán thành. Tôi: "..." Tống Phi suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên mắt sáng lên: "Tôi biết rồi, chắc chắn là nó nhắm trúng ông rồi, ha ha ha ha." "Cút cút cút, miệng chó không mọc được ngà voi." "Tôi bảo này, anh trai ông đối xử với ông lạnh nhạt thế, hay là ông đá quách anh ta đi rồi tìm người mới." Dứt lời, Khương Du Bạch xuất hiện. Tôi rất ngạc nhiên. Sao anh ta lại đến đây? Bình luận chẳng phải bảo anh ta đi hẹn hò với nữ chính rồi sao? Hơn nữa, bình thường anh ta ghét nhất là đến trường đón tôi, vì sợ bạn học hiểu lầm quan hệ giữa chúng tôi. "Anh, sao anh lại đến đây?" Khương Du Bạch không nói gì, ánh mắt rơi vào cánh tay Tống Phi đang quàng qua cổ tôi. Tống Phi như bị điện giật mà bắn ra xa, ngoan ngoãn giữ khoảng cách với tôi. Sau đó nháy mắt ra hiệu với tôi, trêu chọc: "Thôi rồi, xem ra ông không đi được rồi, chính thất đến đón người rồi, đôi trẻ ngọt ngào quá đi." Nghe vậy, tôi lập tức nghiêm túc đính chính với Tống Phi: "Tống Phi, sau này đừng có đùa kiểu này nữa, vạn nhất gây ra hiểu lầm gì, làm lỡ việc yêu đương của anh tôi thì không tốt đâu." Tống Phi ngơ ngác, mặt kiểu: "Ơ hay cái thằng này, ông lật mặt nhanh thế mà không bảo tôi một tiếng à?". Nhưng cậu ta rất biết điều: "Được rồi, tôi biết rồi." Lúc này tôi mới hài lòng quay lại nhìn Khương Du Bạch. Chỉ thấy bàn tay đang buông thõng bên hông của anh lặng lẽ siết chặt, đốt ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch. Tôi nói: "Anh, anh về trước đi, lát nữa em với Tống Phi còn có việc." "Việc gì? Liên hoan ghép đôi à?" Anh hỏi ngược lại, giọng không cao nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh bức người. Cứ như thể tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh không bằng. Lạ là, phản ứng đầu tiên của tôi lại là hoảng loạn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Anh, em nghĩ thông rồi, những gì trước đây anh nói đều đúng, cái tuổi này của em thì nên yêu đương một trận tử tế ở trường, nếu không sau này nhớ lại chắc chắn sẽ hối hận." "Vẫn là anh có cái nhìn sáng suốt, bây giờ em đã hối hận rồi." Nghe vậy, thân hình Khương Du Bạch cứng đờ, như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Anh không thể tin nổi nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chất vấn và không cam lòng. Tôi ép mình ngừng suy đoán những ẩn ý đằng sau mỗi biểu cảm của anh, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. "Không nói nữa, lát nữa là muộn mất, bọn em đi trước đây." "À đúng rồi anh, sau này đừng đến trường đón em nữa, để bạn học khỏi hiểu lầm quan hệ của chúng ta." Nói xong, tôi kéo theo Tống Phi đang ngơ ngác đi về phía trước. Mới đi được hai bước, cánh tay bỗng bị ai đó túm chặt từ phía sau, lực đạo lớn đến kinh người. Là Khương Du Bạch. Anh sa sầm mặt, giọng nói lạnh lùng: "Hứa Vọng, không được đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao