Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Đã lâu không gặp, khéo thật đấy." Tôi lịch sự đáp lời. "Không khéo đâu. Tôi cố tình tới tìm cậu đấy." Tôi há miệng nhưng chẳng nói thành lời. Chẳng thể ngờ cậu ta lại thẳng thắn đến vậy. Bầu không khí chìm vào sự gượng gạo thinh lặng. Sự ăn ý năm xưa đã tan thành mây khói. Cũng phải thôi. Chúng tôi đều đã thay đổi rồi. Môi trường sống khác nhau đã sớm khiến cả hai thay đổi đến mức chẳng nhận ra nhau. "Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước." Tôi nói. Cậu ta đột ngột chộp lấy cổ tay tôi. "Hay là——" "Hay là để lại phương thức liên lạc nhé?" Tôi nhíu mày. Với thân phận của cậu ta, muốn tra ra số điện thoại của tôi là điều dễ như trở bàn tay. Mấy năm nay đã cắt đứt liên lạc, chẳng phải ngầm hiểu là dứt tình đoạn nghĩa rồi sao? Giờ đây hà tất phải vẽ chuyện làm gì. Hơn nữa nhà cậu ta và nhà họ Lâm qua lại thân thiết, tôi không muốn dính dáng dù chỉ một chút tới bên đó nữa. Có lẽ nhận ra sự e ngại của tôi. Cậu ta bèn bồi thêm một câu: "Tôi tuyệt đối không nói cho ai biết đâu, nhất định giữ bí mật!" Giọng điệu vừa gấp gáp vừa nhanh, chỉ sợ tôi từ chối. Tôi liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu ta đã biết tôi còn giữ liên lạc với Lương Lập, cho dù tôi không cho thì cậu ta cũng có cách lấy được. Tôi không muốn gây rắc rối cho Lương Lập. Đành móc điện thoại ra, để lại số. Sau khi chia tay, tin nhắn của Hứa Tri Dã bắt đầu xuất hiện đều đặn và dồn dập. Nửa tiếng một tin. Toàn là những lời nhảm nhí chẳng chút giá trị. Không phải là "Buổi tối ăn gì rồi" thì cũng là "Lát nữa mưa nhớ mang ô nhé". Giống như một người được huấn luyện bởi thứ kỷ luật nào đó. Lại cũng lộ ra chút bẽn lẽn, cẩn trọng. Tôi không trả lời, cậu ta cũng không nói nhiều thêm. Tôi đáp lại một chữ "Ừm", cậu ta liền có thể nhắn liên tiếp mười mấy tin. Sau này tôi đành lờ đi không thèm hồi đáp, muốn bào mòn sự kiên nhẫn của cậu ta. Thế nhưng tối thứ Sáu, cậu ta lại xuất hiện ngoài cổng sân nhà ngoại. Từ đằng xa, tôi đã thấy có người đang ngồi xổm trên ngưỡng cửa châm thuốc hút. Bà ngoại mất được một năm rồi. Ngoài cậu ta ra, tôi chẳng nghĩ ra còn ai sẽ tới gặp mình. Cậu ta vóc dáng cao ráo, năng lực xuất chúng. Là người giống ông cụ nhà họ Hứa nhất trong dàn con cháu. Luôn được kỳ vọng rất cao. Mấy năm trước, ông cụ thậm chí còn có ý định để cậu ta thay thế Hứa Tri Viễn tiếp quản gia nghiệp nhà họ Hứa. Để nhận ra một người ưu tú là điều vô cùng dễ dàng. Tôi nhìn quanh một vòng, không thấy xe của cậu ta đâu. Trong chớp mắt liền hiểu ra tâm tư của cậu ta. Thấy tôi đi tới, cậu ta dụi tắt điếu thuốc trên tay. Đứng dậy nhưng không bước tiếp về phía trước. Có lẽ là đang chờ cho mùi thuốc lá trên người tan bớt. Từ ngày trước tôi đã rất ghét mùi thuốc lá. Bởi vì mẹ tôi rất nghiện hút thuốc. Tôi ghét lây sang cả thói quen đó. Tôi chậm rãi bước tới trước mặt cậu ta. Nét mặt cậu ta có chút bối rối. "Tôi không lái xe, giờ này cũng hết xe buýt rồi." "Tối nay tôi có thể ở lại đây không?" Rốt cuộc vẫn là cậu ta mở lời trước. Tôi thừa biết cậu ta cố tình không lái xe. Nhưng trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại ngồi xe buýt tới đây. E rằng đến cả việc bỏ tiền xu hay quẹt thẻ cũng phải mới học qua thôi nhỉ. Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Trời đã tối sầm từ lâu, chỉ còn lại những bóng người mờ ảo. Dù sao cũng chẳng thể đuổi cậu ta đi bộ về được. "Vào nhà đi." Đáy mắt cậu ta xẹt qua một tia mừng rỡ, thừa biết tôi là kẻ mềm lòng. Tôi tự cười khổ trong lòng một tiếng. Lại cứ có cảm giác bản thân đang từng bước từng bước lọt vào cái bẫy cậu ta đã giăng sẵn. "Cuối tuần tôi mới về đây, trong nhà chỉ có mì ăn liền thôi." Cậu ta gật đầu lia lịa. "Tôi không kén ăn đâu, cái gì cũng được." Không kén ăn sao? Tôi nhớ hồi nhỏ cậu ta một miếng rau xanh cũng chẳng buồn đụng tới. Lần nào cũng nhân lúc anh trai không chú ý là lén gắp sạch vào bát tôi. Đột nhiên nhớ tới chuyện Lương Lập nói với tôi mấy hôm trước: "Hứa Tri Dã sau khi cậu đi cũng bị nhà họ Hứa tống ra nước ngoài. Nghe đâu lúc về nước cứ dò hỏi khắp nơi số điện thoại của cậu đấy." Thì ra là vậy. Không liên lạc là vì chẳng có cách nào liên lạc được. "Ai mà ngờ được, cái gã ăn chơi trác táng ấy lại như biến thành con người khác, bắt đầu lao vào học hành nghiêm túc, còn lấy được cả bằng tốt nghiệp đại học danh giá." "Nghe nói giờ đang học cao học ở trong nước." "Hình như đã có vị hôn thê rồi, tốt nghiệp xong là cưới đấy." Có lẽ là cuộc sống một mình đã mài giũa cậu ta thành dáng vẻ hiện tại này chăng. Cảm giác đó, tôi hiểu chứ. Tôi kéo cánh cửa ra. Trong sân có một cây hồng cao lớn, quả mọc sai trĩu cành. Sau khi bà ngoại đi, cây hồng không được chăm sóc kỹ lưỡng như trước nữa. Vậy mà cũng thu hoạch xum xuê. Con chó vàng nghe thấy tiếng động liền từ nhà bác hàng xóm lao ra. Lượn quanh chân tôi vẫy đuôi. Cỏ cây muôn loài trên đời này, ngược lại còn trọng tình trọng nghĩa hơn cả con người. "Lúc tôi đi có thể hái một ít mang theo không?" Hứa Tri Dã một tay vuốt ve con chó vàng, tay kia chỉ chỉ vào cây hồng. Mặt mày hớn hở. Con chó vàng lại hiếm hoi không hề nhe răng giơ nanh, ngoan ngoãn để mặc cho cậu ta vuốt ve. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi. Trong lúc ngạc nhiên, tôi thốt ra: "Vẫn chưa chín đâu. Chờ chín rồi tôi gọi điện cho cậu." Nói xong tôi liền hối hận. Chẳng lẽ bản thân vẫn còn muốn gặp lại sao? Đúng là thật phiền phức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao