Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi tối, hai đứa chúng tôi nằm chung một giường. Cậu ta mấy lần ấp ấp mở mở muốn nói gì đó, đều bị tôi sống sượng cắt lời. Sau đó, tôi đành giả vờ ngủ. Trên thực tế, tiếng tim đập mạnh đến mức chính tôi cũng thấy tật giật mình. Có lẽ cảm thấy gượng gạo nên sáng sớm hôm sau cậu ta đã rời đi. Tôi thì lại chẳng có cảm giác gì. Những năm qua đã sớm quen với việc người đến người đi trong cuộc đời. Cho dù có một ngày Lương Lập muốn đi, tôi cũng chẳng níu kéo. Hứa Tri Dã, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, cậu ta vẫn luôn là một vết thương cũ khó lòng vượt qua trong tâm trí tôi. Thế nhưng cậu ta vẫn ngày qua ngày gửi tin nhắn tới. Giống như đã quên sạch đêm hôm đó. Một gã cao một mét tám mươi tám, ngày ngày như một nàng dâu nhỏ ân cần hỏi han ấm lạnh. Thỉnh thoảng tôi không nhịn được bèn vặn lại cậu ta: "Hứa Tri Dã, vị hôn thê của cậu có biết cậu ngày nào cũng gửi mấy cái này cho một thằng đàn ông không?" "Tôi đã một mình lớn lên chừng này rồi. Cậu đã bao giờ thấy cỏ dại bị mưa đập chết chưa?" Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại suýt thì lật tung trần nhà văn phòng. Tôi chộp lấy điện thoại, chạy xối xả ra khỏi phòng làm việc. Cuộc gọi vừa kết nối, cậu ta đã sốt sắng cất lời: "Tôi không có vị hôn thê!" Giọng điệu cậu ta đinh ninh, lại còn giắt gieo chút ấm ức. Tôi đáp: "Cậu không cần phải giải thích với tôi." Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cậu ta đột ngột chuyển chủ đề: "Hồng chín chưa?" Chuyển cảnh quá nhanh khiến tôi trong phút chốc không kịp phản ứng. Theo bản năng ừ một tiếng. "Thứ Sáu tôi qua lấy." "Tiện thể qua trường đón cậu tan làm luôn." Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cậu ta đã cúp máy. Tới thì tới thôi. Lấy hồng xong, chúng tôi coi như dứt khoát không còn vướng bận gì nữa. Thứ Sáu vừa tan học, Hứa Tri Dã đã đỗ xe đợi sẵn ngoài cổng trường. Lái một chiếc xe bình dân trị giá hơn trăm triệu. Chẳng giống phong cách của nhà họ Hứa chút nào. Rõ ràng là đã tới từ lâu. Nếu không thì vào giờ tan học, xe làm sao mà đi vào nổi. Tôi bước tới. "Hôm nay tôi trực nhật, phải đợi lũ trẻ rời trường hết đã." "Cậu vào xe ngồi đợi trước đi. Cổng trường ồn ào lắm." Cậu ta gật đầu. Lại chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi đối diện đường. "Tôi qua kia mua chút đồ." Từ ngày gặp lại đến nay, mỗi khi đối mặt với tôi, các động tác cơ thể của cậu ta rõ ràng đã nhiều hơn hẳn. Thứ tình cảm ấm áp ấy luôn dễ dàng lay động lòng người. Có khoảnh khắc, tôi thậm chí đã muốn quên đi quá khứ. Tôi quay lưng đi về phía cổng trường, khóe mắt thoáng thấy cậu ta đi băng qua đường. Cổng trường tắc nghẽn không kẽ hở. Phụ huynh ở vùng quê nhỏ có sự chất phác của họ, nhưng cũng có sự cố chấp của riêng mình. Ba bác bảo vệ gào thét hết lần này đến lần khác, phụ huynh vẫn cứ vây kín cổng trường không chịu tản ra. Tôi vất vả lắm mới chen vào được bên trong. Rồi đột nhiên, đám đông bùng nổ. Tiếng gào thét kinh hoàng từ phía sau ùa tới, đâm nhói vào máy trợ thính bên tai trái của tôi làm nó kêu ong ong. Tôi giật phắt máy trợ thính ra nhét vào túi quần. Giữa đám đông, một gã đàn ông trung niên tay lăm lăm dao nhọn cuồng sát khua khoắng. Đã có mấy phụ huynh và học sinh bị thương. Tôi chửi thầm một tiếng trong lòng. Đúng là đồ cặn bã, lại mò tới đây làm hại lũ trẻ. Tôi lao tới như mũi tên xé gió. Chỉ vài chiêu đã tước được con dao của hắn. Gần như cùng lúc, một bóng người khác chồm lên, cùng tôi đè chặt gã đàn ông xuống đất. Là Hứa Tri Dã. Nét mặt cậu ta căng cứng, miệng đang gào lên điều gì đó, trong mắt đong đầy sự hoảng loạn không sao giấu nổi. Tôi nghe không rõ. Chỉ vỗ vỗ vào vai cậu ta. "Khá lắm Hứa Tri Dã. Mấy năm nay không bỏ bê võ thuật nhỉ." Năm đó ở nhà họ Lâm, tôi và Hứa Tri Dã từng đặc biệt đi học tán thủ. Mấy năm nay chúng tôi lại chẳng hề bỏ dở luyện tập. Khoảnh khắc này, trong lòng vẫn cảm thấy thật đã. Không nhịn được nhếch khóe miệng, nở nụ cười với cậu ta. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, giải đi gã đàn ông hung hãn. Không kịp đề phòng—— Cậu ta ôm ghì tôi vào lòng. Nhịp tim đập thình thịch vào ngực tôi, vừa nhanh vừa mạnh. "Hứa Tri Dã, tâm lý cậu kém thế à." Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên trêu đùa. Ánh mắt vượt qua vai cậu ta, liếc thấy món đồ cậu ta vừa mua ở cửa hàng tiện lợi khi nãy. Đã bị giẫm đạp nát bét, không còn ra hình thù gì nữa. Tôi đột nhiên nghẹn lời. Sự quan tâm bất chấp tất cả như thế này, ngày trước tôi cũng từng dành cho Hứa Tri Viễn. Chỉ có điều khi ấy, tôi mượn danh nghĩa "Cậu là anh trai Hứa Tri Dã, cũng là nửa người anh của tôi". Tôi vùng ra khỏi vòng tay cậu ta. Giống như vừa đụng phải một bí mật động trời nào đó. Suốt chặng đường đều né tránh ánh mắt cậu ta. Lúc làm bản tường trình, mấy bác bảo vệ cứ đứng bên cạnh rề rà trò chuyện với tôi: "Thầy Lâm này, cậu bạn đó của cháu lúc ấy trông như phát điên lên ấy." "Chỉ suýt chút nữa là đạp lên đầu phụ huynh mà bay tới rồi." "Bác sống hơn sáu mươi năm đời, lần đầu tiên thấy có người chạy nhanh đến thế." Bàn tay cầm bút của tôi khựng lại một chút. "Cậu ấy trước đây từng luyện võ ạ." Tôi nói. Bác bảo vệ trầm ồ một tiếng: "Thảo nào, thân thủ linh hoạt thế cơ mà." "Tố chất tốt thật đấy, vì lũ trẻ mà có thể xả thân. Thời buổi này, người như vậy không còn nhiều đâu." Tôi không đáp lời nữa. Trong lòng thừa biết, cậu ta vì ai mà bất chấp tất cả như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao