Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Đêm đó, Hứa Tri Dã đưa tôi về tận nhà rồi rời đi.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu ta vẫn nhắn tin cho tôi theo thói quen.
Tôi theo lệ cũ, chẳng hề hồi đáp.
Trước đây là không muốn trả lời.
Còn giờ đây là không biết phải trả lời làm sao.
Sau vụ va chạm, nhà trường tăng cường công tác an ninh.
Trước cổng có thêm cảnh sát túc trực ca đêm.
Tiếng loa của mấy bác bảo vệ cũng sảng khoái, vang rền hơn trước.
Trường còn đặc biệt mở cuộc họp toàn trường, tuyên dương tôi trước công chúng.
Lại còn ưu ái xếp thêm tiết học, nhờ tôi tranh thủ thời gian dạy cho toàn thể giáo viên và học sinh vài thế võ tự vệ.
Tóm lại, tôi bận túi bụi.
Bận đến mức khi nhớ tới Hứa Tri Dã lần nữa thì đã bước sang kỳ nghỉ đông.
Kỳ nghỉ đông bị ngày 30 Tết chia làm hai nửa.
Mỗi nửa chỉ vẹn vẹn mười mấy ngày.
Đêm 30 Tết đến nhanh hơn so với dự tính.
Đây là cái Tết thứ hai tôi đơn độc trải qua sau khi bà ngoại qua đời.
So với lần đầu tiên, tôi đã thong dong hơn rất nhiều.
Dọn dẹp nhà cửa, dán câu đối Tết, sắm sửa đồ Tết.
Đúng ngày 30 Tết, bác gái nhà bên mang sang một khay đầy sủi cáo sống vừa gói xong.
"Tuế An, tuế tuế an khang nhé cháu."
Năm nào cũng chỉ duy nhất câu chúc ấy.
Thế nhưng tôi nghe hoài không biết chán.
Tôi trao cho hai đứa nhỏ nhà bác mấy món đồ chơi độc lạ mua trên trấn rồi cất lời cảm ơn.
Trong lòng tự nhủ: Năm nay nhất định sẽ tốt đẹp hơn năm ngoái.
Sau ngày hôm đó, Hứa Tri Dã không còn đến tìm tôi nữa.
Mọi chuyện sau lời tỏ tình đột ngột dừng lại.
Tôi chẳng thể diễn tả rõ cảm xúc trong lòng là gì.
Thế nhưng quả thực đã trút được một gánh nặng.
Năm đó cái giá phải trả quá đắt, tôi sớm đã chẳng còn sức lực để lại rung động hay thích một ai khác.
Thế này là tốt nhất, đỡ phải nhọc lòng ứng phó, xoay sở.
Thế nhưng những lúc trơ trọi một mình, trong đầu tôi lại vô thức hiện lên cái ôm trước cổng trường ngày hôm ấy.
Nhớ đến vẻ mặt sốt sắng, lo lắng của cậu ta cùng đống đồ đạc rơi vãi tung quái dưới đất.
Lúc pháo hoa vút bay lên không trung đêm giao thừa, cuộc gọi chúc Tết của Lương Lập gọi tới.
"Tuế An, chúc mừng năm mới."
Năm nào cũng không sót một lần.
Chúc Tết xong xuôi, chúng tôi lại buôn chuyện rất lâu.
Nghĩ gì nói nấy.
"Cậu xem thời sự chưa? Lâm Thanh Nhạc bị tố cáo tham ô công quỹ, bị tuyên án chung thân rồi. Còn mụ mẹ cậu thì ngày ngày bị bồ nhí của ông ta đến tận cửa đòi chia tài sản. Cái Tết này e là họ chẳng sống yên ổn nổi đâu."
"Tết nhất đến nơi nhắc mấy người đó làm gì, xui xẻo ra."
"Tôi thấy trong lòng cậu chắc đang hả hê lắm đúng không?"
Lương Lập hì hì cười lớn.
Tôi cũng chẳng buồn phản bác.
Tôi đâu phải Bồ Tát mà có lòng vị tha, dĩ đức báo oán.
Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện giật gân gã đàn ông cầm dao xông vào trường, tiện thể nhắc tới Hứa Tri Dã một câu.
Lương Lập lập tức đổi giọng:
"Hứa Tri Dã tự tay từ bỏ con đường gia đình dọn sẵn, nhất quyết phải tự đứng trên đôi chân mình. Còn bảo cái gì mà bản thân không với tới nổi ngọn núi lớn nhà họ Hứa."
"Nghe đâu Tết nhất thế này, cậu ta đang bị giam lỏng ở nhà để đóng cửa sám hối đấy."
Bàn tay tôi siết chặt chiếc điện thoại.
"Chẳng phải cậu không thích Hứa Tri Dã sao? Sao lại nắm rõ tin tức của cậu ta thế?"
"Ôi dào, còn chẳng phải do Triệu Bồi Sinh nói sao."
"Hôm đó cậu ta nhất quyết đòi kết bạn với tôi, rảnh rỗi là lại kể mấy chuyện của Hứa Tri Dã cho tôi nghe."
"Cậu bảo tôi với cậu ta cũng mới quen biết, cậu ta rảnh rỗi kể mấy cái đó cho tôi nghe làm gì không biết?"
Chỉ có cái gã ruột để ngoài da như Lương Lập mới không nhận ra Triệu Bồi Sinh đang mượn miệng cậu ấy để bắn tin cho tôi.
"Có biết vì sao không?" Tôi hỏi.
"Triệu Bồi Sinh bảo, hình như cậu ta thích ai đó, gia quy nhà họ Hứa nghiêm ngặt, không thể đường đường chính chính ở bên nhau."
"Cậu nói xem, đối tượng thế nào mà nhà họ Hứa lại không chấp nhận cơ chứ?"
"Chẳng phải cậu ta có vị hôn thê rồi sao?"
Lương Lập vẫn lề mề lảm nhảm, tôi thì đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.
Cúp điện thoại, màn hình nhảy ra một tin nhắn chưa đọc.
Là do Hứa Tri Dã gửi tới.
Thời gian gửi đúng vào thời khắc giao thừa 0 giờ 0 phút.
"Lâm Tuế An, chúc mừng năm mới."
Có lẽ là lén lút gửi lúc đang quỳ trong nhà thờ tổ.
Bác Hứa là hình mẫu người cha nghiêm khắc điển hình.
Hồi nhỏ Hứa Tri Dã phạm lỗi, chẳng hề ít lần bị ăn đòn phạt quỳ.
Thế nhưng khác với Lâm Thanh Nhạc, bác ấy dù có ra tay ác đến đâu thì bản chất vẫn là muốn tốt cho Hứa Tri Dã.
Lần này Hứa Tri Dã lại vì tôi mà đến cả nhà họ Hứa cũng chẳng cần nữa, bác Hứa không tha cho cậu ta mới là chuyện lạ.
Tôi gần như có thể hình dung ra cảnh cậu ta quỳ trong từ đường, bướng bỉnh ngẩng cao cổ nhất quyết không chịu nhận sai.
Không nhịn được, tôi nhắn tin lại.
Thế nhưng chẳng dám hỏi cậu ta thế nào rồi, chỉ đáp một câu:
"Chúc mừng năm mới."
Cậu ta cũng chẳng nhắc gì tới bản thân, chỉ nhắn lại:
"Ra Tết tôi qua thăm cậu. Đợi tôi."
Cho đến khi pháo hoa trên bầu trời tan rã hoàn toàn.
Tôi mới nhắn lại một chữ "Được".
Mùng một ra Tết trôi qua, cho đến tận ngày trước khi khai giảng, tôi vẫn không đợi được Hứa Tri Dã.
Mọi năm tôi đều lên trường sớm. Năm nay sợ cậu ta tới lại hụt hẫng trở về tay trắng, tôi cắn răng đợi cho tới tận Tết Nguyên Tiêu.
Buổi tối, tôi dọn dẹp xong hành lý, chuẩn bị sáng sớm hôm sau xuất phát trở lại trường.
Bánh trôi vừa thả vào nồi nước sôi thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
Lương Lập dẫn theo Triệu Bồi Sinh đứng ngay trước cổng.
"Lâm Tuế An, Hứa Tri Dã bảo chúng tôi đưa cậu rời khỏi đây."
"Hứa Tri Viễn sát khí đằng đằng kéo người tới rồi."
Triệu Bồi Sinh trông rõ là người trầm ổn, sao ăn nói lại mang phong cách sến sẩm thế không biết.
Mà phản ứng đầu tiên của tôi lại là:
"Sao bản thân Hứa Tri Dã không tự tới?"
Lương Lập dạ ruột thẳng thắn, chẳng giấu nổi chuyện gì:
"Bố cậu ta tức điên lên rồi, đánh gãy một bên chân cậu ta, giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện kìa."
Trong khoảnh khắc, cảm giác trống trải nghẹn thở như hồi bà ngoại qua đời lại cuồn cuộn dâng lên.
Đời này, người chân thành đối tốt với tôi chẳng có mấy ai.
Đi đến tận bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn có bà ngoại và Lương Lập.
Sau khi bà ngoại đi, tôi cứ tưởng sẽ chẳng còn ai đối tốt với mình nữa.
Thế giới rộng lớn là thế, vậy mà dường như chỉ có một mình tôi cô độc đi về.
Chẳng ai biết hơn một năm qua tôi đã gồng mình vượt qua như thế nào.
Cho đến khi gặp lại Hứa Tri Dã.
Bắt đầu từ cái ôm trước cổng trường ngày hôm ấy.
Cậu ta đã lặng lẽ, âm thầm đâm xầm vào cánh cửa lòng tôi vốn đã khép chặt bấy lâu.
"Tôi mà đi thì Hứa Tri Dã biết làm sao? Để bố cậu ta đánh gãy nốt cái chân còn lại chắc?"
"Hơn nữa còn có cậu và Lương Lập ở đây."
"Hứa Tri Viễn nhất định sẽ không chịu từ bỏ ý định đâu."
Từ khoảnh khắc biết rõ sự thật, tôi đã hiểu thấu.
Lâm Thanh Nhạc chỉ là kẻ xấu xa.
Còn Hứa Tri Viễn mới là kẻ tàn nhẫn.
Để củng cố địa vị của bản thân, giữ vững thể diện cho nhà họ Hứa, chẳng có chuyện gì là anh ta không dám làm.