Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vì sự cố bất ngờ này mà tối thứ Sáu coi như hỏng bét. Hứa Tri Dã lái xe đưa tôi về nhà. Suốt chặng đường không thốt ra một lời. Giống như đang giận dỗi chuyện gì đó. Tôi ngập ngừng cất lời: "Cái đó... chúng ta đã nhiều năm rồi không gặp." "Mấy năm nay, chúng ta cũng sớm đã không còn là dáng vẻ của ngày xưa nữa rồi." "Sau chuyện năm đó, tôi đã sớm không còn tâm trí đó nữa. Cho nên cậu..." "Cho nên giờ cậu thích phụ nữ rồi à?" Cậu ta đột ngột cất tiếng. Một câu nói chặn đứng toàn bộ những lời lẽ tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu. "... Cũng không phải." Tôi nhỏ giọng đáp. "Chỉ là... chỉ là chuyện năm đó tôi quả thực không cách nào nguôi khoai được. Tai trái hỏng rồi, ước mơ tan nát, lại còn bị nhà họ Lâm đuổi đi. Mặc dù cái nhà đó tôi vốn dĩ cũng chẳng tha thiết gì." "Dẫu cho chuyện đó giúp tôi nhìn rõ bộ mặt của rất nhiều người, nhưng đó không phải là lý do để cậu tổn thương tôi." Cơn gió thu ngoài cửa xe rít lên từng hồi luồn vào trong. Cậu ta vẫn không nhìn tôi, góc mặt căng cứng. Hồi lâu sau, cậu ta mới cất tiếng: "Tôi chưa từng nghĩ Hứa Tri Viễn lại đi nói với Lâm Thanh Nhạc." "Tôi cũng không ngờ nhà họ Lâm lại đối xử với cậu như thế." "Lâm Tuế An, xin lỗi cậu." "Đến khi tôi biết chuyện thì đã quá muộn rồi." Thì ra năm đó người mách lẻo không phải là cậu ta? Mối hận mang theo suốt ngần ấy năm, rốt cuộc mọi chuyện lại quay trở về điểm xuất phát. Lòng tôi chấn động dữ dội, ngơ ngác nhìn bờ môi cậu ta mấp máy. Rất lâu sau mới nghe rõ được. "Lâm Tuế An, tôi thích cậu." Giọng cậu ta trầm xuống đến mức khàn đi: "Đêm đó tôi vốn dĩ định bày tỏ lòng mình với cậu, nhưng cậu lại bảo cậu thích Hứa Tri Viễn." "Sau khi cậu đi, tôi giận quá nên mới đi tìm anh ta." "Tôi không ngờ..." Cậu ta không nói tiếp nữa. Nhưng câu chuyện phía sau, chẳng cần cậu ta nói tôi cũng đoán ra được. Hứa Tri Viễn vì bản thân và sĩ diện của nhà họ Hứa đã ra tay hai ngả. Một mặt báo cho Lâm Thanh Nhạc, mặt khác mượn cớ tống Hứa Tri Dã ra nước ngoài. Hai quân cờ ngáng đường liền bị đá văng khỏi bàn cờ cùng một lúc. Sạch sẽ, gọn gàng, không để lại hậu họa. Tất cả mọi người đều có mục đích của riêng mình. Hứa Tri Viễn mưu cầu quyền lực. Lâm Thanh Nhạc cầu xin thăng tiến. Hứa Tri Dã một phút bốc đồng, nông nổi. Chỉ có tôi, mang theo một trái tim rung động thuần khiết nhất. Chẳng xen lẫn một chút tính toán mưu mô. Nhưng tại sao, trong cơn giông bão đó tất cả mọi người đều toàn thân lui gót. Duy chỉ có tôi, mang trên mình đầy vết thương, chẳng thể nào tự chữa lành? Hứa Tri Dã tắp xe vô bãi ven đường, một mình đẩy cửa bước xuống. Tai trái của tôi lại bắt đầu kêu ong ong. Ánh mắt muốn tôi chết đi cho xong của Lâm Thanh Nhạc năm đó. Sự quyết đoán phủi sạch quan hệ của mẹ tôi. Bảy năm trời tôi lẳng lặng trải qua ở ngôi làng nhỏ này. Giờ đây đều đã có lời giải đáp. Thế nhưng lời giải đáp này càng đơn giản bao nhiêu thì lòng tôi lại càng nặng trĩu bấy nhiêu. Ánh trăng mùa thu lạnh lẽo vô cùng. Tôi qua khung cửa xe nhìn Hứa Tri Dã phủ đầy ánh trăng trên người. Đôi mắt kiên định ấy vẫn luôn đăm đăm nhìn về phía tôi. Cậu ta thì có lỗi gì cơ chứ? Cũng giống như tôi. Thích một người thì nào có lỗi gì? Trăn trở, dằn dỗi suốt bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng tìm ra đáp án, để rồi lại phát hiện mọi thứ đã quay trở lại vạch xuất phát. Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính xe. Mặt kính lạnh ngắt, giống như bàn tay bà ngoại ngày trước áp lên trán kiểm tra xem tôi có bị sốt hay không. Tôi vốn tưởng đời này của mình cứ thế mà trôi qua. Ở thị trấn dạy học, trông coi căn nhà của bà ngoại, một mình sống đến già. Thế nhưng cậu ta lại đột ngột xuất hiện lần nữa. Mang theo sự thật mà tôi luôn muốn truy cứu tới cùng, để rồi giờ đây lại hối hận vì đã lắng nghe. Cửa xe đột nhiên bị kéo ra. Hứa Tri Dã ngồi lại vào trong, trên tay cầm một chai nước đưa cho tôi. "Uống chút nước đi." "Sắc mặt cậu vừa nãy trắng bệch đến đáng sợ." Tôi giơ tay nhận lấy. Nắp chai đã được vặn mở một cách cẩn thận. Cậu cậu chủ nhỏ sống trong nhung lụa từ bé, đã bao giờ đối xử với ai cẩn mẫn như thế này đâu. "Cậu không cần vì áy náy mà đối xử với tôi như vậy." Cậu ta giữ chặt lấy tay tôi. "Tôi áy náy. Nhưng không chỉ riêng vì áy náy." "Lâm Tuế An, tôi thích cậu lâu lắm rồi." Tôi đẩy cậu ta ra. Ánh mắt từ ngơ ngác dần lấy lại sự tỉnh táo. "Hứa Tri Dã, nhà họ Hứa tôi không với tới nổi đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao