Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Điện thoại rung lên mấy hồi, là tin nhắn từ Hạ Dương – bạn trai tôi. 【Bảo bối, em nhận được bộ váy xinh xắn anh mua chưa?】 【Mau mặc thử cho anh xem nào.】 Tôi trả lời: 【Em nhận được rồi.】 Tôi mở bưu phẩm, bên trong là một chiếc váy hai dây màu xanh biển. Thay xong, tôi đứng trước gương chụp vài kiểu, không để lộ mặt. Bởi vì phải đội tóc giả và trang điểm rất phiền phức, tôi chỉ dùng thêm miếng độn ngực để trông bớt phẳng lấp hơn. Ảnh vừa gửi đi, Hạ Dương đã nhắn liên tiếp mấy tin. 【Bảo bối xinh quá, muốn hôn em một cái.】 【Da bảo bối trắng thật đấy, muốn để lại dấu hôn trên xương quai xanh của em quá đi.】 【Eo bảo bối nhỏ thật, chân vừa thẳng vừa dài.】 Tôi xem mà đỏ mặt, vừa thấy ngọt ngào lại vừa phiền muộn. Tôi trả lời anh: 【Em cũng muốn ngắm anh.】 Năm phút sau, Hạ Dương gửi qua mấy tấm ảnh. Toàn là ảnh chụp nửa thân trên trong phòng tắm. Có tấm lộ mặt điển trai với mái tóc còn đang nhỏ nước, có tấm khoe rõ cơ bụng và cơ ngực săn chắc. Anh ấy yêu thích thể thao, dáng người cực kỳ đẹp. Hạ Dương: 【Có muốn chạm vào cơ bụng của ông xã không?】 Tôi thành thật đáp: 【Muốn ạ.】 Hạ Dương: 【Bảo bối, chờ thêm chút nữa thôi, một tháng nữa anh về nước rồi.】 【Đến lúc đó không chỉ cho em sờ, mà còn cho em giẫm lên nữa.】 【Cơ ngực cũng cho em "gặm" luôn.】 Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tim tôi đã đập loạn nhịp. Nhưng kèm theo đó là nỗi lo âu vây kín. Tôi không trả lời ngay mà thẫn thờ một lúc lâu. Hạ Dương: 【Sao bảo bối không trả lời? Không muốn "gặm" à? Anh tập luyện tốt lắm đó.】 Tôi nhắn lại: 【Muốn chứ, nãy em đang rửa mặt thôi.】 Hạ Dương ở nước ngoài, hai đứa lệch múi giờ. Bên tôi là buổi đêm, còn bên anh là sáng sớm. Hạ Dương: 【Ngoan lắm.】 Anh ấy gửi một đoạn ghi âm qua, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm: 【Bà xã, anh có thể nhìn ảnh em để làm "chuyện đó" được không?】 Tôi lập tức hiểu ý anh là gì. Vành tai nóng bừng, tôi gõ chữ: 【Được ạ.】 Nằm trên giường, tôi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó vài lần. Nghĩ đến việc lúc này Hạ Dương đang nhìn ảnh mình mà làm gì đó, nhiệt độ cơ thể tôi bắt đầu tăng cao. Tôi mở tấm ảnh cơ bụng anh gửi lúc nãy, không kiềm lòng được mà đưa tay xuống dưới lớp quần ngủ... Lúc sắp đạt đỉnh, Hạ Dương bất ngờ gọi thoại tới. Giọng anh còn trầm và khàn hơn lúc nãy: "Bà xã, em gọi anh một tiếng 'bảo bối' được không?" Tôi hắng giọng, lí nhí gọi: "Bảo bối." Đầu dây bên kia im lặng một phút, chỉ có tạp âm và tiếng thở dốc nặng nề của anh. Trên tay tôi đột nhiên cảm thấy một mảng ướt nóng. Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Dương bắt đầu nũng nịu: 【Bảo bối, anh chịu hết nổi cảnh yêu xa rồi.】 【Chờ anh về nước, lúc nào cũng phải quấn quýt lấy em mới được.】 Tim tôi thắt lại, nỗi lo âu càng thêm nặng nề. Nếu Hạ Dương thường xuyên ôm hôn tôi, anh ấy sẽ phát hiện ra cơ thể tôi không hề mềm mại như con gái. Tôi chẳng thể nào mặc áo cao cổ suốt ngày được, anh ấy sẽ thấy yết hầu, thấy cả khuôn ngực phẳng lỳ này. Tôi chỉ còn thời gian một tháng. Hoặc là chia tay, hoặc là thú nhận mình là con trai. Nhưng dù chọn cách nào, kết quả cuối cùng vẫn là tan vỡ. Nếu thú thực, có lẽ tôi còn bị anh đánh cho một trận rồi mắng nhiếc là kẻ lừa đảo. Tôi lật xem những dòng tin nhắn ngọt ngào của cả hai, lòng nặng trĩu. Một năm sao mà trôi nhanh thế chứ. Tôi ngây thơ nghĩ: Giá mà có thể yêu qua mạng cả đời thì tốt biết mấy. Một năm trước, trong lễ hội nghệ thuật của trường, tôi bị mọi người đẩy lên đóng vai công chúa. Lúc bước ra khỏi phòng trang điểm, đám bạn học cứ thế mà trầm trồ. "Đù, người anh em, sao ông đẹp dữ vậy!" "Ông có còn là anh em của tôi nữa không đấy?" Mấy bạn nữ thì cầm điện thoại chụp lia lịa: "Hoàn toàn không có chút gì lạc quẻ luôn, đây đúng là công chúa thật sự rồi." "Ai bắt ông mặc đồ nữ đúng là thiên tài mà." "Tôi là con gái mà còn thấy tự hổ thẹn đây." Tôi bị họ khen đến mức ngượng ngùng, cảm thấy họ nói hơi quá lời. Không ngờ khi lên sân khấu biểu diễn, hiệu ứng lại tốt đến vậy, dưới khán đài toàn là tiếng hò reo và vỗ tay. Trên đường về hậu trường, tôi bị một nam sinh chặn lại. Anh ấy nở nụ cười có chút ngượng ngùng: "Chào em, tiểu tỷ tỷ, có thể cho anh xin WeChat của em được không?" Tôi bàng hoàng nhìn Hạ Dương – người đang đứng trước mặt xin liên lạc. Tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy không phải người trường tôi, mà là nam thần bên trường C sát vách. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Người tôi thầm thương trộm nhớ suốt ba năm qua lại chủ động đến xin WeChat của mình. Có điều, anh ấy hiểu lầm tôi là con gái. Tôi từng muốn giải thích mình là nam, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, lặng lẽ mở mã QR cho anh quét. Anh nhìn tôi bằng nụ cười mê người: "Rất vui được quen biết em, anh tên Hạ Dương." Tôi cố ý hạ thấp tông giọng, giả vờ nũng nịu: "Chào anh, em là Lâm Miên." Cái tên đó là do tôi nhất thời bịa ra. Sau ngày hôm đó, Hạ Dương thường xuyên tìm tôi trò chuyện. Anh chẳng hề che giấu tình cảm dành cho tôi. Tôi quá thích anh, đến trong mơ cũng nhớ về anh, nên mới hèn hạ và dè dặt mà duy trì mối quan hệ này. Anh từng hẹn gặp tôi vài lần, nhưng vì sợ lộ tẩy, tôi chỉ dám đi hai lần. Chúng tôi cùng xem phim, ra ngoại ô ngắm sao. Kết bạn được hai tuần, Hạ Dương có chút áy náy nói với tôi rằng anh phải đi du học một năm. Việc này đã được quyết định từ trước khi quen tôi. Anh buồn bã vì sắp phải xa nhau, còn tôi lại thấy ông trời đang giúp mình. Ít nhất trong một năm này, bí mật của tôi sẽ không bị bại lộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao